Trọng sinh (2)

410 24 0
                                    

Thảo mộc [ Nhị ]
Trọng sinh
(2)

Yêu?
Hắn yêu y sao?

  Nực cười làm sao, khi ngày ấy Hiểu Tinh Trần đứng trước Kim Lân Đài đích thân vạch trần tội ác của hắn. Y gây cho hắn biết bao đau đớn tủi nhục.

Bàng hoàng phát hiện ra người mình tin tưởng, toàn tâm toàn ý bảo vệ, chỉ coi tấm chân tình ấy là công cụ để chạm tới đỉnh cao danh vọng, cuối cùng bị người âm thầm mà ám sát.

Hiểu Tinh Trần! Y chỉ trông được tội lỗi hắn đã gây ra, nhưng đã bao giờ biết hắn phải chịu đựng những gì?

Con người thiện lương giả nhân giả nghĩa như vậy, liệu có nhìn thấu được tâm tư hắn, tâm tư của một đứa trẻ cả đời chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một viên kẹo ngọt xoa dịu tâm hồn thuần khiết bị người người ngược đãi trêu đùa?

Y không hiểu hắn, nhưng y lại cho được hắn.

Nếu không yêu y, sao còn ngoan cố ở bên cạnh y, dẫu trong lòng lại nơm nớp lo sợ một ngày y sẽ nhận ra?

Không yêu y, mà luôn quan tâm y, không còn muốn trêu trọc y, chỉ muốn nhìn y vì mình mà nở nụ cười không nhuốm bụi trần?

Căm hận y, mà cam tâm ở cùng y thêm mười mấy năm, bướng bỉnh níu giữ một mảnh hồn nát, mang trong mình hi vọng gần như tuyệt vọng hồi sinh được y, được sống cùng y lần nữa.

Dịu dàng lau khuôn mặt người, điểm xuyết trên thân người bạch y thuần khiết, đặt vào tay người cây phất trần mềm mại quen thuộc.

Vì cái gì có thể bắt chước từng dáng điệu cử chỉ của người, đi từng ngõ nghách, không từ thủ đoạn mong tìm cách hồi sinh được người, đến mức ai gặp cũng không thể nhận ra?

Nặng tình là vậy, cớ gì phải tạo nghiệp chướng với y, khiến y ngỡ mình diệt trừ tà đạo, đôi tay lại nhuốm đầy máu tươi của người dân vô tội?

Tri kỉ không hẹn mà gặp, y còn vô tình đâm kiếm mà kết liễu.

Hắn đây là muốn gì, phải chăng muốn y nếm trải cảm giác đau đớn đến cực điểm mà mình từng phải gánh chịu?
Cơn cớ gì phải hận y, làm y đau khổ như vậy?

...

Bởi vì một mực hận mới có thể một mực yêu.
Hận sẽ kéo dài mãnh liệt, dài lâu, hơn cả yêu.
Thế nên hận cũng chính là yêu.

Hỉ nộ ái ố một đời của Tiết Dương hắn, là mang tên Hiểu Tinh Trần.

Kẻ tàn độc không bằng loài cầm thú như hắn, lại được ông trời nhắm mắt cho trọng sinh, sống một kiếp người mới.

Vậy còn y?

Hắn giật mình ngồi bật dậy, vài sợi tóc buông xuống ôm lấy khuôn mặt thập phần khôi ngô.

Y thiện lương là thế, nếu ông trời có mắt, hẳn y cũng phải được trọng sinh, sống trong nhung lụa, không vương vấn đau khổ.

Liệu còn có cơ hội gặp lại y?

Đoạn duyên giữa hắn và Hiểu Tinh Trần, rốt cục là nghiệt hay nhân?

Nhưng suy cho cùng...

Nghiệt duyên, cũng là duyên.

Đời này nếu còn kiếp tương phùng, Tiết Dương hắn sẽ giúp y có một đời vui vẻ.

"Đạo trưởng, đợi ta!"

••••••••••••••••

Tiết Dương khó nhọc bước ra khỏi phòng, thân xác này không biết đã phạm phải tội gì mà bị thương nặng như thế. Những vết thương lớn nhỏ chi chít bao phủ khắp thân thể người thiếu niên, lưu lại vài thương tích nhỏ trên khuôn mặt khôi ngô tuấn mỹ.

Đây là lần đầu tiên hắn bước chân ra ngoài sau 1 tháng được đôi vợ chồng già nọ cứu và đưa về chăm sóc. Hắn muốn biết nguyên do mình lạc chân đến đây và cơn cớ gì lại bị thương đến như vậy.

Rốt cục đây là thời đại gì, sự vật biến chuyển ra sao hắn thực không rõ. Liệu giới tu tiên vẫn đang trong thời bành trướng hay đã lụi tàn suy yếu. Hắn thật sự vô cùng tò mò.

Quả kì lạ, căn nhà vốn nhỏ như vậy nhưng mãi không thấy bóng dáng đôi vợ chồng già. Tiết Dương vô cùng bực bội. Lão tử kiếp trước bảo chết thì ngươi phải chết, muốn ngươi sống ngươi liền sống lại, nay ta đã phải hạ mình đi tìm các ngươi, còn cứng đầu không chịu xuất hiện?

Tự nhủ thầm như vậy, tâm trạng hắn bất giác chùng xuống.

Chỉ có một người, dù hắn muốn, cúng không thể tuỳ tiện định đoạt sinh mệnh của y...

Đôi mắt lấp lánh tinh anh của người thiếu nhiên chợt tối lại. Trong tức khắc, bên tai hắn truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, tựa hồ như sợ bị phát hiện:
"Lão phu, ông nhớ tiểu tử mặt mũi khôi ngô, thương tích đầy mình rơi xuống chân núi, chúng ta mới mang về cách đây không lâu chứ?"

Ông chồng già nhẹ nhàng đáp lại lời bà:
"Sao lại không? Bà nghĩ tôi già mà lú lẫn hay sao? Đã giờ Ngọ, mau mang cơm đến, chắc tiểu tử đã sớm đói bụng."

Bà vợ tưởng như bị tẩu hoả nhập ma, tay nắm chặt y phục lão phu, cố gắng gằn từng chữ:
"Mau chạy trốn! Tiết Độ Sứ Lãnh Tịnh Nhiên đang điên cuồng truy sát hắn. Xú tiểu tử đó, vốn là một tên sát nhân!"

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Cuồng siWhere stories live. Discover now