Hội ngộ

340 24 0
                                    

Thảo mộc (tam)
Hội ngộ

Hẳn là vậy sao?
Lão thiên quả công bằng mà.
Cho hắn được trọng sinh, rốt cục cũng chỉ là kiếp người bần hàn vô mệnh (không có tương lai).

     Lâm Y Vũ, chủ của thân xác này, vốn là thân tín từ nhỏ mà Lãnh Tuệ Tâm, nhi tử được Tiết Độ Sứ Lãnh Tịnh Nhiên hết mực sủng ái. Tương truyền trong giới quý tộc, Lãnh Tịnh Nhiên đã chọn gã làm hậu duệ, truyền dạy cho gã hết thảy, sẵn sàng để gã kế  nghiệp mình mà lui về an tĩnh.

      Nào ai ngờ, nam tử hán vẻ ngoài kinh diễm, tiền đồ xán lạn, lại đem lòng yêu thầm thân tín của mình mười mấy năm.

     Để củng cố thêm thực lực cho nhi tử, Lãnh Tịnh Nhiên không thể không mưu cầu trợ giúp từ bên ngoài. Dành cả đời phụng mệnh vì nước vì dân, được hoàng đế hết mực tin dùng, giao ái nữ mình cưng chiều từ thuở lọt lòng, Lý Giang Phương cho con trai ngài, Lãnh Tuệ Tâm cùng nhau kết tóc se duyên.

Vậy là, hôn sự nhanh chóng được quyết định.

    Lãnh Tuệ Tâm đau khổ tột cùng, gạt bỏ thứ vinh hoa phú quý tựa phù du, muốn Lâm Y Vũ cùng nhau chạy trốn.

   Nhưng Lâm Y Vũ lại nhất định cự tuyệt, khước từ ước muốn của Lãnh Tuệ Tâm, ngược lại còn tươi cười chúc mừng hôn sự vạn hỉ của gã.

Đêm tân hôn, trong hỉ phòng vang ra tiếng hét thất thanh của tân nương.
Căn phòng giờ đây, bao trùm sắc đỏ quỷ dị mà tang thương.

    Người ta thấy, Lý công chúa tựa đoá Mạn châu sa hoa ngã xuống nền đất lạnh, máu của nàng loang lổ khắp hỉ phục đã đỏ chói tựa hồ càng thêm trói mắt. Bên cạnh nàng, tân lang đã nằm bất động mà không ngừng rên rỉ đau đớn.
   Bàng hoàng quay lại, chỉ thấy một thân hắc y tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt.

  Lâm Y Vũ lập tức bị gán vào tội sát nhân. Họ cho rằng y lớn lên cùng Lãnh Tuệ Tâm từ nhỏ, dần dần nảy sinh tình cảm với gã, vì điên dại ghen tuông đã ra tay sát hại Giang Phương, mưu sát Tuệ Tâm bởi mặc định gã đã phụ mình, giam vào địa lao ngày ngày bị tra tấn hành hạ.

  Đêm khuya thanh tĩnh, nhân lúc quân lính lơ là, y mang thân xác phế nát này gắng sức bỏ trốn. Thật không may, Lãnh Tịnh Nhiên phát hiện, truy đuổi y đến tận rừng sâu, tận mắt thấy y sảy chân nơi vách núi.

.....

Tiết Dương thật muốn nhếch miệng cười khẩy. Thân xác hắn đang sống, không chỉ vô công vô mệnh, hơn nữa còn là một tên đoạn tụ!

  Lão nương gìa chỉ biết nhằm ngực chồng mà đánh mà khóc:
"Th..thực là vậy sao? Cái lão phu ngu ngốc này, sao ông lại mang xú tiểu tử đó về làm gì?! Chẳng may bị phát hiện, không hiểu cái mạng già này còn thoát kiếp được hay không?"

Nghe thê tử của mình hoảng loạn, ông chồng già chỉ nhỏ giọng giải thích:
"Sai lầm! Bà đừng nghe miệng lưỡi thế gian chín nhân mười ý. Bà cũng biết, chúng ta luôn muốn sống an phận thủ thường. Nhưng cuộc sống an nhàn không thể thiếu những nhu cầu thiết yếu, nên chúng ta đã trồng rất nhiều rau củ, buôn bán vào hoàng cung đúng chứ? Ngày xảy ra đại nạn, tôi vốn chuẩn bị trở về, bỗng nghe thấy tiếng động lạ, tôi sợ ai gặp nguy bèn chạy tới xem thử, bà có biết tôi  thấy gì không?"

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Cuồng siWhere stories live. Discover now