Chương 96 + 97 [End TG6]

2.1K 197 29
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 96: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [15]

Niệm Mị không hề có ý kiến gì đối với việc này, vì thế hai tháng sau cô thành công thu phục toàn bộ thế lực thành phố H.

Thành phố F, Niệm Mị mặc một bộ đồ màu tím nhàn nhã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự của Trương Chiếu Thiên.
Trương Chiếu Thiên vừa lúc về nhà, thấy trước biệt thự của mình đậu một chiếc xe thể thao thì nhíu nhíu mày.
Đợi đến khi hắn tới gần, thấy bóng dáng quen thuộc kia thì trong mắt hiện lên một tia sáng.

"Ngũ Diệp Sương!"

Niệm Mị xoay người, nhẹ nhàng cười với hắn.

Ánh mặt trời chiếu lên trên người cô, đem một thân quần áo màu tím trở nên rực rỡ làm cô trở nên càng cao quý.

Trương Chiếu Thiên vội ngừng xe lại bên cạnh Niệm Mị, mở cửa xe bước xuống dưới. Sau đó, hắn thấy bên cạnh Niệm Mị không có ai, hưng phấn trong mắt đã sắp che giấu không được nữa, định vươn tay nắm lấy tay Niệm Mị.

"Đi, cùng tôi về nhà!"

Niệm Mị cười cười, lui ra phía sau một bước, né tránh Trương Chiếu Thiên. Sau đó cô khom lưng lấy ống thép từ trong xe ra, trước khi Trương Chiếu Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền đập lên eo hắn một gậy.

"Á" Trương Chiếu Thiên ăn đau la lên, rồi che lại miệng vết thương, ánh mắt tối tăm nhìn Niệm Mị.

Bảo tiêu tuần tra biệt thự thấy Trương Chiếu Thiên bị đánh liền lập tức chạy tới vây quanh lấy Niệm Mị.

"Bắt cô ta lại cho tôi!"

Trương Chiếu Thiên lạnh lùng ra lệnh.
Bọn bảo tiêu lập tức lấy súng ra, hắn thấy thế liền không vui, tức giận quát một tiếng.

"Đồ ngu, bắt sống! Chúng mày nhiều người như vậy còn không bắt được một ả đàn bà à?"

Bảo tiêu thu hồi súng lục lại, rồi từ từ lấy gậy sắt và dây thừng ra.

Niệm Mị nhướng mày, thật không hổ là xã hội đen trà trộn lâu năm, trang bị cho bảo tiêu cũng đều đầy đủ hết như vậy. Hơn nữa nhìn xem những người này, đoán chừng là cũng đã giết qua không biết bao nhiêu người rồi!

Bọn bảo tiêu hai mắt nhìn nhau, sau đó một tên trong số đó vọt lên hướng về phía Niệm Mị. Gậy sắt của hắn cứ thế mà hướng tới, nhưng trên mặt Niệm Mị bấy giờ lại không hề lấy một tia hoảng hốt. Cô nghiêng người một cái tránh thoát, cây gậy cũng theo đó mà tiến đến. Sau đó, cô cầm ống thép của mình đập ngay tay của tên bảo tiêu kia.

"Á!" Bảo tiêu đau đớn la lên một tiếng, gậy sắt trong tay hắn rơi xuống, cánh tay cũng mềm mại rũ xuống, rõ ràng là đã bị gãy.

[Edited][Quyển 1][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now