Trả test

31 6 15
                                    

user47085546
Từ giờ mình sẽ chuyển sang dùng nick fuschiasbi này nha...

user47085546 Từ giờ mình sẽ chuyển sang dùng nick fuschiasbi này nha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

I/ Lý thuyết:
Write theo tiếng Anh là động từ chỉ hành động viết.
Writer ở đây là những người viết văn, cụ thể ở trên watt là những author viết truyện...
2. Mình thường viết về thể loại ngôn tình và thể loại trinh thám. Dạo gần đây mình có lấn sang đam mỹ.
3. Một tác phẩm hay cần những gì?
Đối với tớ, 1 tác phẩm hay là có nội dung đặc sắc, cách viết lôi cuốn kèm theo là sự thông minh và sáng tạo của tác giả. VD như thể loại teenfic. Cùng 1 thể loại nhưng cách viết và cách diễn đạt khác nhau nhưng có fic lại khiến người ta cảm thấy rất fail và những fic biết sử dụng những yếu tố mình vừa nói trên thì lại rất thành công. Đặc biệt đối với longfic, thì mỗi chap chỉ nên từ 1k từ quay lại vì nhiều khi chúng ta cảm thấy quá nhiều chữ và mất đi sự tinh tế của tác phẩm.
II/ Thực hành:
Tự kỉ không phải là một căn bệnh hiếm gặp, thật sự là như vậy trong thế giới hiện nay. Và nguyên nhân chính gây nên tự kỉ là stress trong học tập và làm việc. Chính stress cũng khiến không biết bao nhiêu cái chết tang thương diễm ra. Đây là nhật kí ngắn của một đứa trẻ tự kỉ, những gì nó nhìn thấy và nghe thấy trong 5 ngày cuối cùng của cuộc đời mình:

"Nên kết thúc thôi nhỉ? Tôi cũng không biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nhảy qua bậc thềm cửa sổ. Một kẻ hèn nhát, tôi nghĩ vậy. Trong phòng tôi chứa không biết bao nhiêu cuộn dây thừng, chết thì chỉ cần một cuộn thôi chứ. Đã không biết bao nhiêu lần tôi cầm con dao vào buồng tắm và nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng. Nhưng chẳng lần nào tôi làm được. Tôi chán nản ngồi một xó trong căn phòng tối thui không bóng đèn. Tôi cũng chả muốn bật đền lên nữa. Rồi tôi quay người, uể oải bật đèn bàn học. "Vật chất là phạm trù triết học." Tôi lẩm nhẩm. Đã từ bao giờ mà tôi thấy cuộc sống chán như vậy chứ? Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cốc cốc gõ nhẹ vào cửa sổ. Chỉ là một cái cây thôi. Tiếng động lại phát ra lần nữa. Rồi lần nữa, ngày càng mạnh và to hơn. Rồi cuối cùng là tiếng nói. Cậu ta bảo tôi rằng tôi sắp chết rồi. Cứ như vậy sẽ chết sớm đấy. Ha! Tôi cũng đang muốn chết đây! Tôi không nhìn thấy cậu vì tôi không kéo rèm lên. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên cành cây ngoài cửa sổ, đầu nghiêng sang trái như đang thắc mắc. "Sau 4 ngày tôi sẽ giết cậu." Đó là câu nói cuối cùng rồi cậu ta biến mất. Tôi cũng chẳng biết phải tin điều gì. Liệu có thật là tôi sẽ chết sau 4 ngày không? Nhưng điều đó không đáng để quan tâm mấy.
Ngày thứ nhất.
Kinh khủng nhất trên cõi đời này có lẽ là cô đơn. Cô đơn không phải là khi bên bạn không còn ai mà là khi trong dòng người tấp nập, không thấy một người thương. Tôi tỉnh dậy nhưng không có ai xung quanh cả. Bố mẹ đã đi làm hết rồi. Tôi im lặng quay lưng vào bàn học. Hồi đó tôi mới 7 tuổi. Còn quá bé để nhận ra rằng tôi cô đơn đến này bực nào. Giống như là...bị nhốt trong lông kính vậy. Cái lồng kính đó ngăn cách tôi tới thế giới. Nó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Đến khi tôi chìm trong giấc mơ nó cũng không tha. Trong cái lồng kính đó tôi nhìn ra thế giới. Tôi nhìn những đứa trẻ tầm tuổi tôi cười đùa, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không có bất cứ suy nghĩ gì về chuyện đó. Nhưng đến năm lên 8, gần như mọi điều đều đổi khác. Tôi nhìn những con chim bay trên bầu trời. Chúng nhìn thấy gì và đang suy nghĩ những gì? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được đang cánh bay. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được chạm đến bầu trời. Nhưng tôi vẫn muốn...cái mà giờ đây tôi mới biết được gọi là tự do. Tôi tỉnh dậy, vẫn khung cảnh gần như chẳng có gì thay đổi từ năm tôi 7 tuổi. Chỉ trừ việc khi tôi tỉnh dậy, còn duy nhất bóng người ngồi vắt vẻo ngoài cửa sổ. Cậu còn 3 ngày nữa. Điều cậu ta nói liệu có thật không? Về việc tôi sẽ phải chết. Nhưng chết...cũng như sự giải thoát vậy, rồi tôi sẽ được bay cùng những cánh chim...đúng không nhỉ? Một con chim nhỏ đậu lên tay cậu ta. Cơ thể như tự động di chuyển. Tôi bật dậy khỏi giường, vén tấm rèm cửa. Chẳng phải tôi tin vào cậu ta...về việc sẽ giải phóng cho tôi..khỏi cái lồng kính mà tôi bị giam giữ...Tôi chỉ đang cố gắng níu giữ...bởi vì trông cái người kì lạ ngồi ngoài cửa sổ đó...như thể sẽ rơi xuống từ cái cây bất cứ lúc nào. Giống như những chú chim vậy...điều duy nhất tôi có thể làm không phải là dang tay ra và nắm lấy ngay trước khi chúng bay mất hay sao? Nhưng ngay khi ánh sáng mặt trời lọt vào mắt tôi. Cậu ta biến mất. Không còn một giấu vết, cậu ta biến mất nhanh và im lặng đến mức tôi có cảm tưởng trên cành cây ngoài cửa sổ chưa từng có ai ngồi đấy vậy. Tôi lùi lại rồi ngã xuống sàn nhà như con rối đứt giây. Tấm rèm cửa phấp phới trước mặt, rồi đóng lại hẳn. Tôi đặt tay lên trán. Chắc hẳn mình bị điên rồi.
Ngày thứ hai.
Tôi lại mơ thấy mình đang ngồi trong cái lồng kính đó. Nếu một ngày thế giới xung quanh bạn bỗng chốc thu hẹp lại chỉ bằng một tòa tháp được xây bằng tường gạch. Trong đó chẳng có gì ngoài bạn và oxi. Không ánh nắng, không tiếng động, yên tĩnh đến nỗi bạn nghe thấy cả tiếng thở của mình. Lúc đó đã kinh khủng lắm rồi. Nhưng kinh khủng nhất là khi bạn bị nhốt trong lồng kính. Khi bạn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy những người khác vui vẻ cười đùa trong hạnh phúc, đó là đau khổ tột cùng. Vì trong thâm tâm bạn sẽ dấy lên cái cảm xúc căm phẫn. Bạn cũng muốn, 1 chút tôi với tay lấy hạnh phúc. Tại sao những kẻ đó lại được tự do, lại hạnh phúc trong khi bạn đang bị giam hãm. Tôi đập mạnh bức tường thủy tinh, đập oài, đập mãi, đập đến khi tôi kiệt sức nhưng bức tường không bao giờ xước dù chỉ một chút. A! Tôi khóc rồi kìa. Tôi khóc vì bất lực nhưng đôi tay vẫn liên tục đập mạnh vào bức tường. Dòng người qua lại tay trong tay cười nói chỉ mình tôi thấy nhói. Bố mẹ tôi xuất hiện. Rõ ràng họ thấy! Rõ ràng họ thấy tôi đang tuyệt vọng, đang gục ngã và gào thét nhưng họ lại làm ngơ như thể không có gì! Cứ như thuốc phiện vậy. Tôi yêu thế giới này. Thế giới tươi đẹp đến mức một khi đã nhìn ra từ trong lồng kính, bạn không thể quay lưng lại được nữa. Thật là kinh khủng. Tôi tìm cách bào chữa cho nỗi cô đơn của bản thân. Nếu không có bạn tôi sẽ tự tạo ra bạn. Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ, những sản phẩm của trí tưởng tượng: bố này, mẹ này, mọi người sống chung với nhau rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng khi tôi tỉnh dậy, vẫn cẳng còn ai bên tôi hết. Vì họ chỉ là hoa trong gương, là trăng dưới nước. Cơ thể họ không có một chút hơi ấm con người. Tất cả chỉ là ảo mộng. Cảm giác khi bạn nhận ra điều đó giống như cảm giác thế giới sụp đổ dưới chân mình vậy. Có những thứ tuyệt đẹp, lunh linh, mỹ miều, ta có thể nhìn thấy nó, cảm nhận được nó, nhưng... lại không thể chạm vào, không thể cầm lấy nó, không thể giữ lấy nó cho riêng mình
...Mãi mãi chỉ như hoa trong gương..như trăng dưới nước.. nó mới đẹp làm sao
Và nếu ta cố tìm cách chạm vào nó thì..nó sẽ biến mất.. và có thể mãi mãi không trở lại... Sau những giấc mơ, vào mỗi sớm mai thức dậy, tôi vẫn chỉ còn một mình. Nhưng sáng ngày hôm đó cậu ta vẫn xuất hiện ngoài khung cửa sổ. Lạ thật, tôi đã mở rèm là trước khi đi ngủ rồi cơ mà,. Vì tôi muốn nhìn thấy cậu ta...Không thể nào. Tên đó chỉ là 1 sản phẩm của trí tưởng tượng như những người khác thôi.
-Cậu còn 3 ngày nữa. Cậu ta lại nói. -Tôi là...Lui. Cậu không thể nhìn thấy tôi được vì cũng chưa đến lúc để cạu nhìn thấy tôi đâu. Còn tận 3 ngày nữa trên thế giới tươi đẹp này của cậu. Rồi nếu cậu vẫn muốn tự sát, chính tôi sẽ mang cậu đi. Nhưng trong hai ngày ấy tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Còn tận hai ngày nữa...trên thế giới tươi đẹp của tôi sao...? Nếu được sao cậu không đưa tôi đi ngay đi chứ? Tôi như vậy trên thế giới, không phải quá đủ rồi sao? Tên Lui đó...liệu có thực chỉ là tôi tưởng tượng ra không? Nếu có thì tôi ơi, khi tôi tỉnh giấc khỏi giấc mộng ngọt ngào, tưởng như được giải thoát khỏi thế giới này. Đừng khóc nhé. Coi như là ước mơ của mày đã gần đạt được.
Ngày thứ ba.
Lại cái lồng kính đó. Tôi đang ngồi quay lưng lại với thế giới. Bầu trời xanh, những cánh chim mà tôi hằng mơ ước, những con người hạnh phúc khoác vai bạn bè cười nói. Những tưởng tôi đã cắt đứt được tất cả với thế giới bên ngoài thì...bức tường rung lên mạnh mẽ, chỉ vì bị một quả bóng đá đập vào. Tôi giật mình quay người lại. Một cô bé trạc tuổi tôi, đôi má hồng hào, nở nụ cười rất tươi.
-Xin lỗi nhé.
Cô ấy nói.
-MÀ sao...cậu lại ngồi trong này vậy. Một ngày đẹp trời thế này mà lại ru rú trong nhà thật chẳng tốt chút nào.
Đùa à! Nếu ra được tôi đã ra rồi nhưng nếu từ giờ đến sáng mai không làm xong chương hai, kiểu gì cũng bị đánh không thấy mặt trời cho coi. Tuy đã từ chối nhưng ngày nào cô ấy cũng đến rủ tôi đi chơi. Phiền chết đi mất! Nhưng rồi cũng quen mà đổi lại trong cô ấy còn có chút đáng yêu nữa chứ. Từ đó bỗng biết mộng mơ hơn, đọc cả cục uốn truyện, xem cả chục thước phim chỉ để rặn ra dòng chữ: "Vì em tôi nguyện ý thay đổi tất cả." Nhưng mà kết quả bức thư đó chẳng bao giờ đến được tay em. Bởi vì...bố mẹ tôi đã phá hiện ra nó rồi. Họ đốt nó ngay trước mặt tôi, như cách họ đốt di ước mơ ngày bé của tôi. Họ rất tức giận. Mới bé tí tuổi đầu mà...cái trái cấm mang hương vị ngọt ngào mang tên tình ái đó...đã đòi động vào rồi. Năm đó, tôi lên lớp 10. Không sao hết. Tôi sẽ ngồi đây, ngay trong chiếc lồng kính này, đối mặt với em và thổ lộ. Mất cả tiếng đồng hồ chỉ để tập rượt trước gương. Rồi sau đó tôi ngồi đợi. 1 phút 2 phút rồi gần cả trăm phút. 1 giọt 2 giọt rồi cơn mưa ào tới. Niềm hi vọng như cùng nước mưa bị xả thẳng xuống cống. Nhưng tôi vẫn đợi, vẫn luôn đợi, hết năm này qua năm khác, hết cả cấp 3, cả năm 2 đại học.Tôi vẫn luôn ngồi chờ. Xin em đấy hãy quay lại đi! Cầu xin em...Ngồi chờ em lại đến, vắt vẻo trên cành cây trước cửa. Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ đến. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với mối tình đầu của tôi nữa.
Tôi lại giật mình tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện cũ tôi đã khóc cả đêm.Mồ hôi và nước mắt chan hòa hai vai áo ướt đầm. Cậu ta vẫn ở đó, trên chỗ mà người yêu tôi từng ngồi.Tôi khóc, tôi tiếp tục khóc, tôi mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm hết bài tập.
-Đừng. Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại. Đừng bỏ tôi lại một mình. Đã quá đủ rồi. Tôi không muốn...bị bỏ rơi nữa.
-Cậu nói gì thế? Cho tới ngày mai tôi sẽ không bỏ cậu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Sẽ luôn ở đây chờ cậu, và sẽ ở đây mỗi khi cậu thức dậy.
Tôi khóc, khóc hết nước mắt, khóc xong rồi tôi sụt sùi, tôi rê rỉ không ra tiếng. Tôi khóc vì có đôi chút lo sợ. Ngày mai. Liệu là tôi biến mất hay là cậu ấy biến mất. liệu cậu ấy có giải thoát cho tôi không hay cũng như cô bé khi trước. Khi bức tường cô lập tôi gần như bị phá vỡ thì cô ấy biến mất đem theo hi vọng của tôi. Liệu bức tường sẽ tan vỡ hay dày đặc thêm nữa? Tôi khóc. Tôi khóc cho những lúc tôi đã cắn rằng chịu đựng sự cô đơn, giam hãm. Tôi khóc cho cả cuộc đời tôi chưa được khóc. Như báo hiệu rằng khi đồng hồ điểm đến 0 giờ, cậu ta sẽ giết tôi. Quãng thời gian trước đây đang hỏi tôi rằng: "BẠn, có thật sự đang ổn không?" Tôi trả lời rằng không đâu, tôi đang rất sợ hãi. Dù sao, cũng là chết mà. Sao có thể không sợ được chứ? Nhưng đó là số phận tôi phải đối mặt. Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được tiếp thêm đôi cánh nhưng mà..cậu ta đã cho tôi hi vọng, rằng vẫn còn có người trong cuộc đời này nhớ đến tôi.
0 giờ, ngày thứ tư.
Đói quá! Cơn đói khiến tôi không chìm vào giấc ngủ được. Nhưng vậy nghĩa là tôi vẫn còn đang sống. Đã không giờ rồi nhưng tôi chưa chết. Nghĩ lại hôm qua tôi đã cúp học. Lần đầu tiên trong đời tôi đã cúp học.Cậu ta đã ở cùng tôi cả ngày, im lặng. Thỉnh thoảng cậu ta lại ên tiếng bao thời gian như để thông báo cậu ta luôn ở đó.
-NÀy Lui. Tôi muốn chạm vào cậu.
Cậu ta im lặng bất thường. Cái bóng có vẻ buồn buồn. Không giờ rồi. Tiếng cậu ta im bặt. Mắt tôi sưng húp. Dường như không thể nhìn thấy gì. Tôi ngồi quay lưng vào cửa sổ. Tôi đứng dậy, định quay lại tìm hình bóng cậu ta. Bỗng một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa sau lưng tôi.
-Thấy chưa? Cậu luôn miệng nói muốn chết nhưng những ngày qua cậu luôn đong đầy với hi vọng đó thôi. Còn sống còn hi vọng. Còn hi vọng là còn sống. Tôi không thể đem cậu đi nữa rồi.
Tôi cựa mình.
-Đừng mở mắt. Thời điểm cậu nhìn thấy tôi, cậu sẽ lao từ trên tầng 5 này xuống mặt đất. Cậu sẽ tự sát đấy. Khi ánh sáng đầu tiên ló rạng, tôi sẽ đi khỏi đây.
Cậu ta đang ở đó. Lui đang ở đó. Ngay sau lưng tôi. Cậu ta đang ở rất gần. Lui đang ở rất gần. Nhưng cậu ta sẽ rời xa thôi sớm thôi. Vì tôi sẽ không chết. Vì tôi sẽ không chết nên...Hơi ấm từ từ biến mất, thay vào đó là ánh nắng bình mình ló rạng. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ không để mất cậu như mất em đâu. Tôi mở mắt. Thà chết còn hơn! Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơi le lói suốt trăm năm mà.Tôi nhìn thấy cậu ta. Hai ánh mắt chúng tôi giao nhau trong khoảnh khắc cả hai chúng tôi rơi từ trên tầng 5 xuống.
-Giờ cậu có thể chạm vào tớ rồi.
Lui cười. Tôi ôm lấy chầm lấy cậu ta, cơ thể tôi nhẹ bẫng. Cậu ta thì thầm vào tai tôi:
-Tôi cũng đã mong rằng sẽ có người ở bên tớ trong những phút cuối đời. Có lẽ đó là lí do khi tôi trút hơi thở cuối cùng, mở mắt đã gặp cậu...
Rồi cậu ta biến mất vào khoảng không. Để lại tôi một mình, cũng tiếng thì thầm hòa vào với gió. "Tớ sẽ luôn ở đó khi cậu tỉnh lại vào mỗi sớm mai." Bầu trời lúc này thật đẹp. Tôi không bị giam hãm nữa. Xiềng xích đã bị phá tan hết rồi. Cả chiếc lồng kính cũng tan ra từng mảnh. Tôi đã nhảy. Không phải vì sự cô đơn hay đau khổ của chính bản thân tôi mà vì mong ước được với tới bầu trời và được chạm vào cậu.
Ngày số không.
Tôi đã chết rồi. VÀ giờ tôi không đếm số ngày tôi còn sống nữa. Khi tôi thức dậy, Lui luôn ở đó và là người đầu tiên nói chào buổi sáng với tôi. Thật tệ nếu ra đi mà không để lại di thư gì cho trần thế. BẠn nghĩ tôi là loại người tệ thế ư? Di thư của tôi chính là cuốn nhật kí này đây. Liệu những người cùng máu mủ với tôi trên thế giới họ có ngạc nhiên khi thấy nó không nhỉ? Điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.
Vậy thôi, bye bye.
BeybladeBurst-Team

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gửi + tagWhere stories live. Discover now