Chương 27

1.3K 157 18
                                    

Tại Tại: "Tại Tại đã trở lại đây, thành thật xin lỗi các đồng râm. Thời gian qua bận với lười quá ^^ Tết rồi nên sẽ bù cho các đồng râm!!! Yên tâm truyện này sẽ không drop đâu, Tại Tại sẽ edit hết ^^"

 Thời gian qua bận với lười quá ^^ Tết rồi nên sẽ bù cho các đồng râm!!! Yên tâm truyện này sẽ không drop đâu, Tại Tại sẽ edit hết ^^"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Theo lữ trình Hiểu Tinh Trần tính toán, y có cảm giác khoảng cách giữa y và tiểu tử ấy ngày càng gần. Dạo gần đây, tụ hồn đăng luôn nhấp nháy báo hiệu khiến y không khỏi nghi ngờ sắp tới đây diễn ra biến cố gì. Những chặng đường vừa qua hồn phách Tiết Dương càng lúc càng khó khống chế, không khỏi khiến y có chút mỏi mệt.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ lại cuộc hội ngộ gần nhất Tiết Dương đã biết y phát hiện thân thế thật sự của hắn. Nếu hận y đến tận xương tủy, lẽ ra hắn đã dùng Hàng Tai diệt khẩu y ngay lúc y không hề phòng bị, bịt đầu mối. Đúng vậy, chỉ cần Hiểu Tinh Trần không còn trên thế gian thì mọi chuyện dễ dàng hơn biết bao. Thế nhưng Tiết Dương không làm vậy. Những lời y thốt ra lúc sau đã khiến hắn đắn đo, cuối cùng hắn đáp trả: "Ta nguyện ý".

Hiểu Tinh Trần nhớ lại chợt bật cười cho sự nông nỗi xưa kia. Nếu ngày trước không phải y quá bốc đồng, bị cơn giận dữ che mờ tâm trí, chắc chắn y đã không đâm hắn một nhát, vạch trần kết tội hắn như vậy. Tội ác Tiết Dương gây ra là không thể chối cãi nhưng Hiểu Tinh Trần đã không nhìn nhận vấn đề thấu đáo, chưa từng đặt bản thân vào vị trí của hắn để suy xét. Chính y đã đẩy hắn vào đường cùng, sự cương nghị không đúng thời điểm của y đã khiến hắn bất chấp phơi bày toàn bộ sự thật. Sự thật cay đắng và trớ trêu biết bao.

Hiểu Tinh Trần miên man trong hồi tưởng, không biết bước chân đã đi sâu vào rừng trúc dưới chân núi. Y giật mình nhìn quanh, cảnh đẹp và tĩnh mịch được bao phủ bởi ánh trăng rằm, tạo nên vẻ ẩn hiện như có như không thần bí đến khó tả. Gió cuồn cuộn nổi lên, thổi qua các tán cây xào xạc. Hiểu Tinh Trần chợt nghe được tiếng suối chảy cách vị trí y không xa.

Men theo các bụi cây nhỏ, Hiểu Tinh Trần như bị bóng đêm nuốt chửng. Càng vào sâu bên trong, ánh trăng bị che khuất. Các giác quan của y càng thêm tinh nhạy, tất cả đều dồn vào tiếng nước chảy kia. Y như được mách bảo nơi ấy sẽ có mục tiêu y cần tìm.

Đi thêm không hơn một dặm, cuối cùng Hiểu Tinh Trần thoát được đám cây cổ thụ lớn, lộ ra thác nước to, dòng chảy không kể xiết. Ánh trăng như nhuộm lên mọi thứ màu bạc huyền ảo. Đứng từ đây, y có thể quan sát được cả khoảng không rộng lớn, muôn vàn tinh tú, một vẻ đẹp chưa từng chứng kiến trước đây.

[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now