Chương Một

3.1K 263 24
                                    

Tại Tại: "Chương một ra lò đây ^^" 

Được Ngụy Vô Tiện trao cho tụ hồn đăng, Hiểu Tinh Trần vội vã từ giã lên đường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Được Ngụy Vô Tiện trao cho tụ hồn đăng, Hiểu Tinh Trần vội vã từ giã lên đường. Thời gian thấm thoát trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu thôn trấn, cuối cùng y đến một khu nhà cũ bỏ hoang từ lâu. Nơi đây thật ít người qua lại, có thể nói từ lúc y đến không hề thấy bất kỳ ai lai vãng, dấu vết sinh sống như hoàn toàn biến mất. Thời tiết lúc này thật âm u, đường đá gồ ghề có chút khó đi, Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh thầm nghĩ có lẽ sẽ tìm một chỗ nghỉ lại qua đêm.

Thật sự không biết phải tìm kiếm đến khi nào, y thở dài. Với một kẻ toàn thân phát ra tiên khí, lưng đeo Sương Hoa, không nhiễm bụi trần như y, thời gian như không hề tác động. Thế nhưng nếu theo đuổi mãi một thứ vẫn biết cuối cùng là vô vọng có thể khiến người ta chùn bước.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tụ hồn đăng trong ngực áo sáng lên khiến y giật mình. Hồn phách Tiết Dương đang ở phụ cận vùng này, thân thể Hiểu Tinh Trần run lên nhè nhẹ, đôi chân không tự giác chạy thật nhanh về phía trước.

Người kia........Người kia.......

Trải qua thống khổ, hắn gây cho y không biết bao nhiêu tổn thương. Rõ ràng lý trí rất căm hận nhưng dường như trái tim không nghe lời lại đặc biệt tưởng niệm những ngày tháng y và hắn kề cận năm xưa khiến tâm trạng y rối bời.

"Đại ca ca, cuối cùng cũng gặp được ca ca rồi." Đột nhiên Hiểu Tinh Trần cảm giác bản thân được một đôi tay bé nhỏ ôm lấy. Trong phút chốc, y sợ hãi quay đầu.

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, trước mặt y lúc này là một thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi, gầy trơ xương, ăn mặc rách rưới đang hướng đôi mắt to tròn nhìn y.....Không, chính xác rằng, đấy chỉ là một thực hồn thể không hơn không kém.

"Đại ca ca, huynh có kẹo đường không?" Đáy mắt thiếu niên hướng y mang theo chút khao khát.

Ánh mắt ấy chính là Tiết Dương rồi, không thể nhầm lẫn được, chỉ khác rằng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ, khác hoàn toàn với sự dã khí hung ác lần đầu chạm mặt hắn ở Lan Lăng Kim Thị.

Hiểu Tinh Trần thật không ngờ rằng, hồn phách thứ nhất y gặp được lại là thời thơ ấu của tên lưu manh khét tiếng vùng Qùy Châu sau này.

Y nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xổm xuống, liền hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên trừng mắt nhìn: "Tiết Dương."

Y hỏi tiếp: "Ngươi thích kẹo ngọt sao?"

Tiết Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tỏ vẻ cao ngạo hất mái đầu lên, đột nhiên nhớ ra việc gì liền vội vã nói: "A......đại ca ca thực xin lỗi......Lúc nãy không cẩn thận làm bẩn y phục ngươi rồi."

Đạo bào trắng của y bị nhóc con ôm khi nãy để lại vài vết đen. Hắn cuối đầu không nói lời nào, lí nhí nói: "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý......Ca ca, đừng đánh ta được không?"

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn cậu bé thanh tú đáng yêu trước mặt mình. Thật khó hình dung bộ dáng này lớn lên sẽ trở thành một tên nhân cách bại hoại.

Sự thanh thuần ngây thơ, ngữ khí điềm điềm luôn sợ phật ý người khác khiến tâm trí y lẩn quẩn. Hiểu Tinh Trần tự hỏi tuổi thơ Tiết Dương đã trải qua những năm tháng thế nào khiến mai sau hắn trở thành kẻ sát nhân máu lạnh như vậy.

"Ta đương nhiên không đánh ngươi." Y trấn an, hốc mắt có chút ướt, có lẽ đây là nghiệt duyên y không thể tránh khỏi, để y một lần trở lại quá khứ chứng kiến mọi chuyện.

Hồn thể ấy là của một cậu bé tâm sáng trong. Khi đó vẫn chưa có Lịch Dương Thường Thị, chưa có tai họa ập đến. Khi đó vẫn còn là đứa trẻ dù đói rách nhưng vẫn thiện lương.

Cậu bé ấy với tính cách nhút nhát đã từng van xin: "Ca ca, đừng đánh ta được không?"

[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now