Chương 24

1.5K 154 18
                                    

Tại Tại: "Chương 24 ra lò đây mọi người. Xin lỗi đã để các đồng râm chờ lâu!!!"

 Xin lỗi đã để các đồng râm chờ lâu!!!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Đạo trưởng"

Ý thức Hiểu Tinh Trần hỗn độn. Trong cơn mê man, y vẫn luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi y. Đôi lúc thật xa nhưng có khi thật gần. Thanh âm quen thuộc của quá khứ.

Y hồi tưởng lại những năm sống cùng y tại nghĩa trang, Tiết Dương vì không muốn bị phát hiện, đã cố tình cải biến giọng mình, trở nên khàn đi. Tiểu tử ấy luôn cẩn trọng với từng bước hành động nhưng đôi lúc cãi nhau với A Thiến, hắn quên khuấy đã để lộ chất giọng thật của bản thân. Chỉ là Hiểu Tinh Trần quá tin tưởng, không chút hoài nghi, để rồi cuối cùng khi chân tướng lộ diện, đối với y còn lại là nỗi đau mất mát và sự phản bội.

Y lại nằm mơ ư? Hiểu Tinh Trần tự hỏi.

Y vô thức nghĩ đến khi nãy trong rừng y đã ngã quỵ, vì sao y lại ở nơi này?

Hiểu Tinh Trần đỡ trán, vừa định đứng dậy, chợt phát hiện y đang trong trạng thái hoàn toàn lạ lẫm.

Vì sao y không thể nhìn được thứ gì? Vì sao trước mắt y chỉ là một mảng trắng xóa?

Hiểu Tinh Trần hoảng loan dò xét trước mí mắt,  tay chạm vào một mảnh vải. Ánh mắt của y...bị che lại?

Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ quá khứ lặp lại?

Chưa xác định rõ chuyện gì xảy ra, Hiểu Tinh Trần chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc:

"Đạo trưởng, ngươi làm gì đấy?"

Y thất thần quay lại, giọng run run gọi tên đối phương: "Thành Mỹ...?"

Tiết Dương hồi đáp: "Sao thế, đừng nói rằng ngất đi xong rồi mất trí nhớ nhé. Đạo trưởng, ta thấy ngươi bị ngất bên cánh rừng gần nghĩa trang, may mắn ta phát hiện kịp lúc nên đưa ngươi về đây. Không thì để ngươi ngoài sương, ngoài nắng đến phát bệnh luôn."

Hắn một tay choàng qua vai y, một tay đặt nhẹ lên hông nâng người y dậy.

"Đạo trưởng nói ta nghe, ngươi chỉ là đi chợ mua thức ăn, trên đường đi xảy ra chuyện gì với ngươi vậy?"

Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ đây thật sự là cơ duyên xảo hợp. Tình cờ y được hồn thể nhặt về, khoảng thời gian này nếu không lầm cách lúc y phát hiện ra sự thật không bao lâu.

Y suy tính lúc này nên để hắn rõ thân phận thật sự hay y sẽ từ từ dụ dỗ, để hắn ưng thuận theo y.

"Đạo trưởng sao vậy? Ta đang hỏi ngươi, vì sao không trả lời? Có điều gì giấu ta chăng?" Tiết Dương cau mày

"Ta...." Hiểu Tinh Trần lắp bắp "Ta không gặp gì cả....ta đi đường nhất thời có chút hoa mắt thôi."

Tiết Dương thở dài, ngữ khí mang theo chút oán trách:

"Đạo trưởng, ta biết bọn đạo sĩ các ngươi tu thân cực cao nên hay coi thường sức khỏe. Thế nhưng ngươi mang tiếng đi giúp người đời, ngươi ngã bệnh thì thiên hạ cần ngươi sẽ ra sao?"

Tiết Dương tuổi tác so với Hiểu Tinh Trần nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng lại lên mặt chất vấn, dùng giọng điệu kẻ bề trên giáo huấn y. Hiểu Tinh Trần ngày trước chưa từng nhận ra hắn lo lắng cho y như thế. Vì cớ gì ban nãy y nghe được như hắn rất quan tâm y, ân cần với y đến vậy.

Nếu có thể, y muốn quan sát biểu hiện ông cụ non của hắn, Hiểu Tinh Trần nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Ngươi mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi." Tiết Dương đặt tay lên trán y thăm dò, nhẹ nhàng đưa đến gần miệng y bát thuốc nóng hổi.

Hiểu Tinh Trần ngần ngại nhưng cố gắng nuốt từng ngụm. Y nhớ rằng thời gian ba năm kéo dài nhưng chưa bao giờ y được chăm sóc thế này. Chưa bao giờ y biết được chỉ vì y bị ngất, Tiết Dương lại hoảng sợ hỏi han. Y vẫn luôn cho rằng tên lưu manh sẽ hả hê hoặc chỉ mong y bị thương hoặc hắn tiếp cận y chỉ vì ý định trả thù, khiến y sống không bằng chết.

Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ tưởng tượng có ngày kẻ thù hại y đến bước đường cùng lại cầm bát thuốc bên cạnh giường kề cận y.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng mỉm cười.

Ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần cảm thấy khỏe khoắn hơn, y lò dò xuống đất tiến từng bước chập chững. Đã từng có khoảng thời gian mất đi hai mắt nên hiện tại hành động của y không quá khó, chỉ có chút bất tiện do chưa quen.

Tiết Dương vẫn quấn quýt y không rời, khác chăng lúc này một kẻ là hồn phách, một người giả đui mù.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ lại khoảng thời gian này trong y có sự thay đổi không rõ ràng. Y luôn cảm thấy trống vắng mỗi đêm tên nhóc con ấy không dạ săn cùng y, luôn cảm thấy cần sự có mặt của hắn ở bên, luôn thấy tức giận mỗi khi hắn buông lời trêu ghẹo với các thiếu nữ gặp gỡ bên đường. Tất cả những cảm giác đó y luôn ngụy tạo bằng lý do rằng y tịch mịch quá lâu, bản thân luôn cần một huynh đệ tốt như hắn. Tất cả chỉ là tình huynh đệ không hơn không kém.

Y mỉm cười khi hồi tưởng đến việc y đã từng rất xấu hổ khi vô ý chạm nhẹ vào tay hắn. Khi đó, y liền rụt lại rất nhanh. Tiết Dương cười thành tiếng, ngồi sát lại, thổi hơi vào tai y, khẽ hỏi vì sao y lại lẩn tránh hắn như thế.

Hiểu Tinh Trần nhận ra Tiết Dương không bao giờ để y vô ý chạm vào tay trái của hắn. Hắn không muốn chỉ vì chút sơ hở để lại hậu quả về sau.

Cuối cùng cây kim trong bọc có ngày lộ ra, trớ trêu thay bí mật không thể cất giấu mãi.

Đêm đã khuya, lắng nghe được tiếng hô hấp vững vàng, Hiểu Tinh Trần lặng lẽ tháo tấm vải lụa trắng.

Y nhìn mọi vật so với cảnh cũ không khác là bao.

Bốn phía lặng im, y để mắt đến cỗ quan tài giữa phòng.

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ tiến đến, nhận ra thân ảnh quen thuộc đang co ro trong khoảng không gian chật hẹp, giấc ngủ thật bình yên.



[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now