Phần 5

4 0 0
                                    

          Chiaki hồi hộp lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt các năm qua. Bác Yuhira bắt đầu nói:
         - Cháu vẫn nhớ vụ tai nạn đã cách đây hẳn 10 năm không? Thực chất ra.... Chính bố mẹ cháu đã ra cản chiếc xe và chết, còn cháu bị đập đầu mạnh xuống đất và bị mất trí nhớ. Để giúp cháu, chúng ta đã nhờ một gia đình không con nuôi hộ và bảo họ nếu bận quá thì gửi con sang đây chơi cũng được. Ta không nuôi được cháu vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng quan trọng đến bây giờ con trở thành một người tốt bụng và thành đạt như thế này là tốt rồi.

Chiaki ngồi im phăng phắc, không thốt lên lời sau khi biết sự thật. Anh chợt nhớ ra còn một thứ nữa.

- Hai bác có biết bạn gái ngày xưa đã chạy tới chỗ con ngồi khóc là ai không ạ?

- Là Yukiko, con gái của nhà hàng xóm bố mẹ con. Ngày xưa nó chơi thân với con lắm nhưng từ khi vụ tai nạn xảy ra cô chú không thấy bạn ấy qua chơi nữa

Chiaki tự dưng thấy đau đầu, tự dưng bao kỉ niệm về Yukiko ào về. Anh nhớ ra những trò chơi kỉ niệm ngày xưa như đồ hàng, đám cưới giả,..v.v.. Và đặc biệt hôm sinh nhật Yukiko tròn 7 tuổi, anh đã bảo là sẽ cưới cô trong tương lai. Chiaki mừng rỡ đứng lên cảm ơn hai bác và xin phép đi về. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chính là Yukiko anh tìm kiếm bao lâu. Anh sang nhà ba mẹ, thăm và gửi quà rồi đi về.

Anh nhảy cẫng lên, hồi hộp để đợi ngày mai anh sẽ được âu yếm cô vào lòng và nói cho cô tất cả. Nhưng Hanako nữa, anh không muốn cô ấy buồn. Ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều điều hứa hẹn.

----------------------------------------------------
Một buổi sáng tinh mơ, hôm nay anh dậy sớm hơn mọi ngày vì hồi hộp. Anh chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng từ bên ngoài đến những kẽ răng bên trong. Anh vui đến mức chạy tới công ty mà không thấy mệt. Nhưng anh đến sớm quá nên chỉ lẻ tẻ vài người trong góc đang ngủ và ăn sáng. Chiaki cất đồ rồi ra xung quanh khu vực mua một cái bánh mì để nạp năng lượng cho cả buổi sáng. Lâu lắm rồi anh mới ăn sáng bên cạnh công ty vì bình thường anh đều tự chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng ở nhà. Đồ ở đây cực kì ngon và đồng thời cũng rất đa dạng như cơm, gà, pizza, mỳ ý, trà sữa,....... Anh ăn một cách ngon miệng. Chiaki tiếp tục đứng lên trả tiền và quay lại công ty. Vẫn còn sớm nên vẫn chưa ai đến cả, anh làm việc luôn.

Phòng dần dần đông, được một lúc anh lại ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Đồng nghiệp thấy lạ liền hỏi:

- Chú mày nhìn gì vậy mà cứ phải quay trái quay phải!?! Hay lại ngó cô nào không hay ấy chứ?

- Không phải đâu, tôi chỉ check xem cậu đằng kia đã đi làm chưa thôi!^^ (Chiaki nói dối)

Đồng nghiệp anh không hỏi thêm nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Yukiko bước vào. Nét mặt anh thay đổi, tim anh như muốn chạy ra ngoài. Anh định nói hết với cô trong buổi chiều nay khi làm việc xong. Nhưng cảm giác anh không thể chờ đợi được nữa. Chiaki vào vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Anh bước ra, thì va vào phải Hanako. Mặt cô đỏ lên, rồi chạy đi mất. Chiaki quên mất còn cô ấy. Anh vẫn chưa thể tưởng tượng được nếu mình từ chối Hanaki thì như thế nào. Vì trên mặt cô lúc nào cũng là một nụ cười tươi tắn. Nhưng vì Yukiko nên anh quyết định phải làm thế. Chiaki đã hẹn Hanako vào buổi trưa trong phòng nghỉ. Cô đỏ mặt.

- Anh gọi em có chuyện gì thế ạ?

Anh đã dứt khoát từ chối cô, trong đầu anh nghĩ cô sẽ khóc nhưng không.

- Thực chất ra em cũng sẽ đoán được anh sẽ từ chối. Có phải anh yêu chị Yukiko đúng không ạ?

Lần này, tới lượt Chiaki đỏ mặt, anh chỉ trả lời " Ừ " và quay mặt ra chỗ khác.

- Không sao đâu ạ! Em sẽ ủng hộ anh!

Anh mỉm cười với cô, cúi đầu cảm ơn và quay lại đằng sau. Anh ra khỏi phòng thì thấy Yukiko đang núp sau cánh cửa. Anh giật mình, Yukiko đỏ mặt nhưng Chiaki lấy toàn bộ tự tin mời cô đi ăn một bữa tối. Cô ngại ngùng đồng ý. Anh cười, chào cô và quay lại làm việc. Chiaki vui mừng, đến Sếp anh thấy lạ khi tinh thần của anh tốt hơn so với mọi ngày. Mọi người gặp anh, đi đâu cũng thấy anh mỉm cười chào hỏi như trúng xổ số.

Thời gian trôi rất nhanh, anh chạy xuống chỉnh đốn trang phục để đợi Yukiko. Chiaki vừa xuống thì thấy cô gái với mái tóc đen, không ai khác chính là Yukiko. Cô đã đợi anh rất lâu vì xuống sớm. Cả hai người đều ngại, anh đã chủ động nắm tay cô. Yukiko giật mình đưa tay ra nắm lại. Hôm nay, anh đã mời cô đến một nhà hàng rất sang trọng. Anh cùng cô ngồi vào bàn và gọi đồ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAPPY NEW YEAR!~!
Xin lỗi vì mình đăng chap hơi muộn ạ TvT (muộn hẳn 1 tuần sau khi hết kì nghỉ tết)
Phần này sẽ là quà Tết đồng thời là sự xin lỗi từ phía ad. Mong các bạn thông cảm.

Hãy chỉ bên em mà thôi...Where stories live. Discover now