Phần 4

5 1 0
                                    

            Trong văn phòng, Chiaki luôn nghĩ tới Hanako về chuyện hôm qua. Càng nghĩ anh lại càng thấy ngại. Đồng nghiệp của anh tự dưng thấy mặt anh đỏ bừng liền hí hửng thì thầm:

             - Hey, có chuyện gì mà vui thế? Kể cho tôi nào:>
            Chiaki giật mình, đáp:

             -Không có gì đâu! Làm việc tiếp đi! ( anh đỏ mặt)
             - Chắc chắn có chuyện gì không ổn xảy ra, có phải...... mày được ai đó tỏ tình chứ gì.

             - Đã bảo không có gì........ Mà sao mày biết được?
             - Chú mày làm việc với mày hơn 5 năm rồi sao không biết được! Mà dạo này nhiều người mến chú lắm đấy nhá!

             - Trật tự đi! Tôi khó chịu rồi đấy! Chuyện của tôi anh không cần phải xen vào!

            Đồng nghiệp thấy thế không dám trêu nữa, anh an tâm nhưng đến lúc anh quay đầu ra thì thấy Hanako đang đỏ mặt. Chiaki chợt phát hiện ra cô đã nghe thấy hết câu chuyện. Anh cũng ngại nên thu đầu mình vào làm việc. Mặt trời đã lặn, anh đi trên đường về nhà và bỏ lại toàn bộ stress đằng sau. Anh lại một lần nữa gặp Yukiko. Cô ta nhìn anh với ánh mắt tức giận.
            - Cấm yêu con nhỏ Hanako đó! Hãy làm theo lời tôi!

            Anh vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao cô cấm anh yêu Hanako. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà anh không biết được do vụ tai nạn 10 năm trước mà anh gặp phải.

Anh chỉ nhớ duy nhất một thứ đó là sau khi bị đâm bởi một chiếc xe ô tô, có một cô gái chạy tới và khóc trước mặt anh rồi anh bất tỉnh. Anh bị mất trí nhớ từ đó nhưng kiến thức học tập của anh không bị phai đi. Chiaki không tài nào nhớ được cô gái ấy.

Yukiko biến mất, anh hoàn hồn. Anh lại tiếp tục đi trên con đường ấy và về nhà. Anh tắm rửa xong và ăn tối. Anh tiếp tục nghĩ ngợi, rồi chợt nhận ra mình có thể tìm một mảnh quá khứ bị mất trong nhà bố mẹ hoặc đâu đó trong nhà mình. Chiaki chạy tới phòng chuyên chứa những thứ quan trọng hoặc lâu đời mình không cần sử dụng tới. Anh ít khi vào trong đấy. Cái phòng đấy khá bẩn nên anh quyết định vừa dọn vệ sinh vừa tìm quá khứ của anh.

Anh lôi các thùng to nhỏ ra trước rồi đến những thứ lặt vặt bên trong. Chiaki lau chùi sạch sẽ cái phòng rồi quay sang dọn đồ đạc trong thùng. Trong quá trình dọn, anh tìm thấy rất nhiều thứ mà anh không khỏi xúc động như ảnh chụp gia đình anh và những món đồ kỉ niệm khác nữa. Anh vui vẻ và hứng khởi cho quyết định đúng đắn của mình. Anh tìm thấy một quyển sách ảnh của gia đình. Chiaki mở ra xem, từng bức ảnh một khiến anh bất ngờ vì vốn anh mất trí nhớ nên anh cũng quên luôn hồi nhỏ anh như thế nào. Anh cười tủm tỉm lướt qua lướt qua lướt lại từng trang một. Còn trang cuối anh mở ra, Chiaki thấy anh đang đứng cạnh một đứa con gái rất dễ thương. Cô gái đó rất giống Yukiko! ( anh nghĩ). Anh bàng hoàng. Anh bắt đầu nhớ ra anh đã từng làm điều gì đó với Yukiko nhưng chỉ nhớ mang máng về nó.

                Anh thấy chán nản khi không nhớ được chuyện gì cả. Anh thu xếp lại và cất vào phòng kho.
--------------------------------------------------------------
                 Hôm nay là Chủ Nhật, Chiaki được tự do qua chuỗi ngày ác mộng. Anh lên kế hoạch cho buổi chiều tối. Còn buổi sáng anh định đi sang thăm bố mẹ. Vì chuyến xe đến rất sớm nên nhìn anh trông rất uể oải.

                 Lâu lắm rồi Chiaki mới về thăm gia đình( tầm 8-9 tháng chưa đến). Anh luôn luôn cố gắng giành ra thời gian rảnh để đến thăm nhưng trong các tháng vừa qua, anh muốn tập trung hoàn thành nốt dự án to lớn kia. Bây giờ, anh sẽ thư giãn, thả lỏng và buông xuôi những nhọc nhằn, cực khổ.

                 Đặt chân xuống nơi chôn rau cắt rốn của mình sau 9 tháng nhọc nhằn, anh không thể nào kìm được nước mắt của mình.

                 - Ở đây bình yên một cách quái lạ! Khác xa với thành phố đông đúc kia! (Anh nghĩ)

                 Trên đường đi bộ đến nhà, anh đến một cửa tiệm tạp hoá. Đó chính là nơi luôn giúp anh vui vẻ sau tai nạn khủng khiếp kia. Các bác ở đây luôn bị nói xấu bởi sự khó tính nhưng thực chất ra lại cực kì hiền và tốt bụng. Chiaki luôn coi hai bác như 2 người bạn thân thiết.

                 - Bác Yuhira! Cháu về rồi này!

                  Tiếng chân chạy từ cầu thang xuống trong nhà nghe rất rõ. Người từ trong nhảy ra ôm Chiaki một cách bất ngờ.

                 - Chào mừng cháu về nhà! Sao lâu lắm rồi mới thấy cháu vậy?

                 - Cháu bận công việc ạ! Xin lỗi hai bác! (Chiaki cúi đầu)

                  - Thôi được rồi! Chúng ta vào nhà ăn bánh trước đã!

                  2 người vào nhà, nói chuyện rất vui vẻ. Không những thế, 2 người còn chơi cờ- trò chơi Chiaki thích nhất. Hai người vẫn đang náo nhiệt thì bác gái vào phòng gọi bác trai ra rồi 2 người vào phòng ngồi một cách nghiêm túc.

                  - Chúng ta đã giấu cháu một chuyện. Cháu cũng đã lớn rồi, ta phải kể cho cháu một chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy chỉ bên em mà thôi...Where stories live. Discover now