Phu nhân

1.9K 143 26
                                    

Chap 8:

Nói rồi hắn đưa đồ cho cô mà hắn chuẩn bị sẵn từ trước là một bộ đồ trắng đen trông rất kín đáo và quý phái bảo cô đi thay.

"Em đi thay đồ đi!"

"Vâng" Vui vẻ đi thay đồ vì từ nay cô sẽ không ở bệnh viện chán ngắt ấy nữa, hơn ba mươi phút sau cô bước ra làm hắn phải hít ngụm khí dài, mất một lúc mới bình tâm lại cố xóa đi những ý nghĩ rất đen tối mới lẻ loi xuất hiện mà hắn từng khao khát.
"Nhìn em đẹp lắm!" Hắn mở miệng khen cô, vì hồi đó giờ rất ít tiếp xúc với nữ nhân nên chẳng có kinh nghiệm gì trong mảng lấy lòng phụ nữ.

"Thật sao?" Cô ngại ngùng hỏi

"Thật!" Rồi hắn tiến gần cô, ôm lấy eo thon gọn ấy mà bước ra cổng bệnh viện, đi tới phía Đông Trung Quốc nơi một tòa lâu đài cổ kính được xây ở đó do hắn làm chủ cũng là nhà lớn của hắn sau này cô sẽ là phu nhân hắn nên để cô thích nghi trước là tốt nhất.

...

Đi hơn hai tiếng đồng hồ đã tới nơi, cô vừa bước xuống đã khen nơi này " Oa thật đẹp" khiến mặt ông trùm nào đó xí mặt biến mất đi vẻ điển trai thường ngày.

"Thế nó có đẹp bằng anh không?" Hắn không vui hỏi, tại sao cô khen tòa lâu đài này mà không khen hắn.

"..."

Cạn ngôn với hắn, cô thật không ngờ là hắn lại ghen với tòa lâu đài thật không thể nổi, nhưng cô đâu biết rằng hắn chỉ như thế khi là cô.

Im lặng hồi lâu, không khí trở nên ngột ngạt thì một thuộc hạ từ xa tới tên Du Tư cung kính nói:

"Mừng ông chủ về, ngài có muốn tôi làm gì không?" Anh ta vui vẻ hỏi.

"Không, ngươi mau tự tập tất cả người hầu lại ta có chuyện qua trọng muốn thông báo" Lạnh giọng ra lệnh.

"Vâng!"

Sau đó mọi người tề tụ đầy đủ bắt đầu nói "Hôm nay tôi muốn nói các người biết là từ nay về sau cô gái này sẽ là phu nhân của Khanh gia, vợ của tôi nghe rõ chưa!" Vừa nói vừa ôm cô vào lòng vì biết cô xấu hổ nên không để mặt cô lộ ra.

Cái kết chính là mọi người đều hoang mang tột độ, không phải ông chủ rất căm ghét phụ nữ lắm sao? Hận họ đến tận tủy nay lại đưa một người về đúng là không thể tin nổi, dù chiến tranh có xảy ra họ cũng chẳng hoang mang bằng truyện này.

"Vâng!" Có câu trả lời của tất cả người hầu hắn liền lôi cô lên phòng, và họ vẫn chưa hết hoang mang nhưng có suy nghĩ giống nhau [ Oa cô gái, cô thật tài giỏi cùng dũng cảm lắm, có thể thu phục được con rồng tàn khốc cùng hung ác này thật bái phục, sau này phải dựa dẫm cô rồi ].

Rồi họ nhìn nhau bằng ánh mắt gian xảo, ngầm hiểu ý và làm công việc còn dang dở.
...
Lâu rồi không viết ai cũng quên :(((

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Mar 24, 2019 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Em dám rời khỏi! Tôi đánh gãy chân emWo Geschichten leben. Entdecke jetzt