Yêu thương

7.2K 264 6
                                    

Chương ba:

"Ha ha ha ha! Hắn ta sẽ như gã thôi cứu cô rồi hành hạ hoặc công cụ làm ấm giường!"

"Hức Hức! Tại sao mọi thứ lại quay lưng với mình! Người thân thì rời bỏ, người yêu thì bội bạc! Bạn thân thì phản bội!"

Tại sao?

"Bây giờ mình thật yếu đuối, nhu nhược, chẳng dám làm hại ai cả"

"Con người thật năm xưa của mình đâu, một kẻ máu lạnh, tàn độc, lãnh khốc, gây ra trận kinh hoàng một năm về trước đâu?"

"Haha........haha"

Cô cứ nói rồi cười lẫn lộn như kẻ điên dại, đôi mắt thì tuôn ra nước mắt không ngừng của sự tuyệt vọng.

Cô khóc sưng cả mắt, ngủ lúc nào chả hay thời gian.

Còn riêng hắn sau khi rời khỏi bệnh viện một mạch đi về biệt thự Khanh gia, đánh một thức tới sáng.

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm năm giờ rưỡi hắn thức dậy sớm hơn thường ngày, để chuẩn bị hồ sơ vào cuộc họp sáng nay.

Vừa vào tập đoàn hắn đi thẳng lên phòng họp khiến mọi người ngạc nhiên.

"Tôi vào rồi, bắt đầu họp"

Hắn vào phòng họp, không khí đổi thành căng thẳng, địa ngục bao trùm không gian.

"Chủ tịch đây là tất cả các dự án mới đây chúng tôi mới biết!"

Tất cả đồng thanh trong sợ hãi mà nhìn hắn, chỉ thấy một tảng băng lạnh giá thôi là hắn.

"Ừ"

Hắn đáp lại bằng sự lạnh lùng, lạnh thấu xương tất cả.

Sau đó hắn họp tới trưa, cuộc họp tan anh về phòng chủ tịch.

Được vài tiếng một kẻ thuộc hạ của hắn bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ.

"Chủ nhân đây là thông tin của cô gái trong bệnh viện đây ạ"

"Ừ, cậu đem lên đây, rồi đi ra!"

"Vâng"

Y làm theo lời hắn đưa cho hắn và đi ra ngoài.

Đợi hắn ra anh cầm sấp hồ sơ ấy lấy
ra đọc...

Tên: Bạch Linh Linh

Tuổi: 19t

Xxxxxx

Anh đọc một hồi đến đoạn nào đó, dừng lại...

Cô chính là kẻ một năm về trước gây vụ việc kinh hoàng chấn động cả thế giới là diệt toàn bộ tổng thống các nước rồi chẳng lưu lại một dấu tích thật kinh khủng.

Đây là thông tin mật ít có ai biết cho dù là kẻ có thế lực ngầm cũng chưa chắc có được thông tin này.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi rời ghế đến bệnh viện thăm cô.

Anh đến cô đã tỉnh ngủ anh đi vào mặt vẫn lạnh giá.

"Cô thấy đỡ hơn không"

Lần đầu tiên anh thăm hỏi một người còn là phụ nữ.

"Đỡ rồi, cảm ơn anh"

Cô trả lời lại, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ...

"Tôi không ngờ thân phận thật cô đáng sợ đến thế"

"Anh biết thân phận thật của tôi, thì sao?"
Ánh mắt cô trở nên lạnh ngắt khi anh nói vậy...

"Tôi hỏi cô, cô bị thương như thế là do hắn không?"

"Là ai?"

"Là Hàn Tâm"

Nghe tên hắn ngọn lửa thù hận của cô trỗi dậy lên não, chỉ tiếc cô yêu hắn quá sâu đậm không dám trả thù.

"Muốn! Nhưng không thể"

Anh nhíu mày hỏi cô...

"Vì anh ta là người tôi yêu không thể giết"

"Vậy tôi giúp cô quên hắn"

"Bằng cách nào?"

"Tôi sẽ khiến cô yêu tôi"

Em dám rời khỏi! Tôi đánh gãy chân emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang