mùa gió bấc

699 64 31
                                    

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy." (*)

2002

quốc,

một đêm đông cuối năm bỗng nhớ em khôn tả, vậy nên vội lần mò trong những ngăn kéo cũ kỹ kêu cọt kẹt khi anh mở ra một quyển sổ bám bụi vẫn chưa có lời đề tựa, để viết cho em. thư anh thì em biết đấy, quá đỗi cụt ngủn đến nỗi nhiều khi anh vẫn tưởng tượng được tiếng cười khúc khích giấu sau đầu kia điện thoại mỗi lần em nhận được tấm điện tín từ anh. giờ thì chẳng còn nữa rồi, rơi vào dĩ vãng là những lá thư tay mất hàng tuần mới tới, hay những tấm điện tốn vài đồng bạc mà chỉ được vỏn vẹn đôi ba dòng ngắn ngủi, anh cũng chẳng thể tìm về với nguyên vẹn yêu thương như lúc trước.

nay hà nội trở gió. trời đông đục một màu trắng sữa, lành lạnh cơn giông sắp đổ về trong mây trôi. cái rét tháng chạp tưởng chừng đã là quá dài, vậy mà tháng giêng lại mang theo hơi tuyết giá buốt phía bắc về chốn hà thành. hôm nay là hai mươi tám tháng chạp. lại sắp tết, lại một năm nữa vắng em. anh mới ra chợ, định mua một cành đào vừa chớm nụ về cắm trong chiếc chậu hoa màu men sứ trắng mà em thích cho có chút không khí xuân. con ngõ nhà mình đã thay đổi nhiều lắm, chưa đặng một tuần trăng mà có bao nhiêu sự đổi dời. cái chợ cóc trong ngõ nhỏ làng ngọc hà ngày càng đông vui nhộn nhịp, dường như ai ai cũng đổ về ấy cả. quán xá phố thị giờ mọc lên như nấm, mấy sự xô bồ ầm ĩ của dân tứ xứ khoả lấp cái yên bình vốn có xưa kia. hà nội bây giờ tấp nập quá, nhiều tiếng nói cười quá, thế nhưng lòng anh lại chẳng chút hân hoan.

cành đào mới mua, anh đã đặt nó bên cạnh ảnh em. anh nhớ rằng quốc rất thích hoa đào. thậm chí em đã từng bỏ hàng giờ ra để tỉa tót chăm bón mấy chậu đào trước cửa rồi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn. anh rất yêu những khoảnh khắc em ngồi bên hoa đào. mắt em ngời sáng long lanh như hai hòn ngọc, còn em thì đang ngân nga một bài hát nào đấy rất xưa cũ rồi thả hồn theo gió với mây. khi ấy, dường như tất cả sự trong sáng thánh thiện đều ở nơi em, và em của anh còn xinh đẹp hơn hoa. bây giờ cây đào trước cửa đã tàn vì chẳng còn ai chăm sóc, cũng không còn bóng ai lấp ló bên hiên nhà đầy gió lộng. đôi khi anh tự huyễn hoặc rằng có lúc nào em sẽ quay lại, trốn sau những cành hoa và tán cây rợp bóng rồi tinh nghịch bắt anh đi tìm. vậy mà anh tìm mãi, dằng dặc suốt nửa cuộc đời vẫn chẳng thấy em, chỉ còn lại những mênh mang vô tận và trống vắng đến nao lòng.

tuần trước anh vừa theo chân trí mân ra khỏi nhà, sau bao nhiêu lần mân nằng nặc bắt anh đi ra ngoài một chút cho khuây khoả. nắng tháng hai rất nhẹ phủ lên làn sương làm cảnh phố thị thêm huyền ảo. trên con xe dream đời cũ, mân chở anh đi loanh quanh khắp chốn đô thành hà nội. thân quen quá, mà cũng lạ lẫm quá, những hồ gươm, bút tháp, ba đình, cửa ô. và cả chợ đồng xuân, ga hà nội, ba mươi sáu phố phường cổ kính - tất cả những nơi chốn khi xưa anh và em đã từng thăm thú suốt không biết chán. ở dốc bà triệu vẫn còn hàng bánh cuốn nóng cô hoài năm đó em vẫn hay lui tới, anh đã ghé ăn một chút nhưng hương vị chẳng còn được ngon như trước. chắc có lẽ vì thiếu vắng em, dù có làm gì cũng không còn ý nghĩa.

cuộc đời anh bây giờ lay lắt như một bóng ma của quá khứ, u uẩn và nhiều hoài niệm. nhớ những ngày khói lửa, khi tinh thần đã kiệt quệ đến rệu rã, đôi lúc bọn anh len lén chuyền tay nhau một điếu thuốc đắng chát của người dân tộc để được thấy thứ gì đó tươi sáng hơn cảnh chiến tranh hoang tàn. phiêu diêu trong khói thuốc, lại được thấy hà nội của anh, hồ tây, chiều hạ, hàng phượng vĩ ven hồ, tiếng ve sầu ran lên khi hoàng hôn xuống (**). và cả em. em là một phần hà nội trong anh. anh thương hà nội như anh thương chính em. vắng em rồi, hà nội của anh dường như chết nửa tâm hồn. suốt hai mươi năm nay có lẽ anh đã quên mất bản thân vẫn đang sống trong lòng thành phố nhỏ này, mà vội vàng quên đi chốn này từng đẹp đẽ đến nhường nào, hay bản thân từng yêu hà nội ra sao. hà nội khi xưa rất đẹp và rất rạng rỡ, giờ đây sao chỉ còn những u hoài lặng lẽ không tên.

đêm nay gió rất lạnh, tưởng chừng như đêm mùa đông của rất nhiều năm về trước, khi mùa gió bấc gõ cửa và người ta biết phải khoác thêm tấm áo rét. nhưng đêm nay không giống những đêm ấy, đêm nay không có em, chỉ mình anh thả hồn vào những trang giấy và ly rượu trắng cay nồng. và mưa... mưa đông, mưa xuân, mưa phùn hay mưa ngâu anh cũng không rõ, vậy mà tí tách mãi chẳng dừng. nhìn qua khung cửa sổ hà nội trông cô đơn và ủ dột quá đỗi. chỉ một vài bóng điện trên đường bật sáng. phố vắng tanh chẳng có bóng xe qua. cây cơm nguội ngoài ngõ vẫn chưa mọc lại lá xanh. khi nào trời mới sang xuân hả em?

anh trộm nghĩ, nếu cuộc đời buồn bã như thế này phải chăng mình nên nằm lại trên chiến trường những năm đó quách cho xong? không còn phải ưu tư, mong nhớ, hoài tưởng. cũng không phải cố gắng đuổi kịp với thế giới. tử thần đến rất nhanh và gọn ghẽ, xoá sạch sự hiện diện của một đời người. không biết anh đã kể em nghe chuyện sáng nay chưa? sớm nay anh đi mấy vòng chợ, rút cục vẫn không tìm thấy hàng hoa mình hay mua ở đâu mà chỉ có mấy cô bán vải lạ huơ lạ hoắc, thì ra bà cụ bán hàng mới mất rồi, anh nghe một người hàng xóm nói lại. trên đường về, anh đã nghĩ nhiều về bà lão ấy, về em và những người đã mất. rằng thật dễ dàng để xoá nhoà một con người. nếu như ta không ở trong ký ức của ai đó, có lẽ tất cả cũng như chưa từng tồn tại. bà cụ ấy không còn người thân, nếu người hàng xóm kia không quen biết bà, không cho anh biết tin, có lẽ anh cũng chỉ nghĩ rằng bà ấy đi đâu đó thôi. còn chỗ trống bà để lại, ngày hôm sau sẽ có người lấp đầy. rất nhanh và rất vô tình em nhỉ. anh và em cũng vậy, rồi chỉ là hai kẻ vô hình trong dòng thời gian nếu như ta chẳng quyến luyến gì nhau. sẽ chẳng một ai nhớ, cũng không còn làm ai phải hoài niệm hay nuối tiếc. một khi về với cát bụi con người ta cũng vô tâm vô thức mà quên đi phải không em?

ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn đang len lỏi. anh đã mặc thêm áo nhưng chẳng thấy ấm hơn. quốc ơi, vài đôi con chữ chật hẹp chẳng thoả chút lòng anh mong nhớ, chẳng bằng em về đây ôm anh vào lòng, dụi mái đầu xanh vào lồng ngực anh, sưởi ấm lòng anh bằng trái tim em, để anh chống chọi qua những tháng ngày tẻ nhạt và buồn thảm này.

em xa nhớ,

đất hà nội luôn có anh đợi em.

end
_________
Chú thích
(*) Thơ "Đất nước" - Nguyễn Đình Thi
(**) Một câu trong "Nỗi buồn chiến tranh" - Bảo Ninh

Thương nhớ ở aiWhere stories live. Discover now