Chap 52 : Nhật Ký Của Bội Linh

2.6K 143 53
                                    

Không hiểu sao lúc đó, Giai Nhi lại tự động kéo ngăn tủ của Bội Linh. Mở ngăn kéo đầu tiên,có một cuốn sổ rất cũ kĩ nằm ở phía trong góc.Bất giác, Giai Nhi cầm lên.Bên trên bìa cuốn sổ đó là dòng chữ ngay ngắn của Bội Linh với hai chữ " Nhật Ký",bàn tay của cô đã không tự chủ được mà lật vài trang xem thử.

Một lần lật qua một trang, bản thân của Giai Nhi đã không kiềm chế bản thân mình mà xúc động.

Ai cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng tất cả đều bị cướp đi một cách dễ dàng. 

Ngày XX tháng X năm XXXX 

Hôm nay, là lần sinh nhật thứ 10 của tôi. Cha tôi nói sẽ tặng cho tôi một bất ngờ,tôi rất háo hức chờ mong điều đó.Cha dẫn tôi tới một căn biệt thự rất sang trọng,khi cha đang trò chuyện với bác Cố. Thì có một cậu nhóc chạc tuổi tôi chạy tới, cậu nhìn thấy tôi rồi mỉm cười với tôi.

Lúc đó, gò má của tôi liền đỏ lên trước nụ cười của cậu.Bỗng nhiên, cha tôi liền đẩy tôi về phía trước và nói " Đây là vị hôn phu của con đó" 

Tôi đã chưa hiểu " vị hôn phu" là gì,nhưng theo tôi nghĩ đó sẽ là một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời tôi. 

Ba nói, cậu tên " Cố Nam An", tôi đã cố khắc tên cậu sâu vào trong lòng.Hằng ngày cứ viết cái tên " Cố Nam An" đó khắp cả cuốn tập của mình.

Có một ngày cậu đã bắt chuyện với tôi,lúc đó tôi vui lắm.Chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, nhưng một hôm cha liền kêu tôi sang Mỹ định cư. Khi nghĩ tới điều này, tôi rất buồn. Tôi phải rời xa cậu. 

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tôi  15 tuổi,được ba cho phép về nước để sống. Khi gặp lại cậu, cậu đã cố tìm mọi cách để theo đuổi tôi.Trong khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Sinh nhật tuổi 16, chúng tôi đã tổ chức đính hôn. Lão phu nhân cũng về nước, bỗng nhiên giữa buổi đính hôn bà đề nghị tôi cùng bà đi thăm một người.Bà dẫn tôi tới căn biệt thự phía tây, cách rất xa khu vực nhà chính của Cố gia. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy bàn hoàng, vì sao nơi này lại có người sinh sống chứ.Khi bước vào biệt thự, đập vào mắt tôi chính tôi là hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi cúi mặt xuống.Lão phu nhân đã cố tìm cách trò chuyện với cậu bé, nhưng cậu bé cứ như một khúc gỗ không động đậy một chút nào.

Tôi chạm tay vào người cậu bé, cậu liền hất đôi tay ra, đôi mắt màu hổ phách của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Cậu bé hét lên, " Đừng chạm vào người của tôi" rồi chạy đi mất.Lúc đó, lão phu nhân đã bật khóc bà luôn tự trách bản thân mình. Qua lời kể của lão phu nhân, tôi không thể ngờ Cố gia lại còn có một người con trai thứ hai. Nhưng trước giờ, tôi chưa từng nghe Cố Nam An nhắc tới anh có  người em trai nào.

Lần thứ hai, tôi chủ động tới gặp cậu bé thì nghe đám người hầu bàn tán những lời không hay về cậu bé.Lúc đó, tôi nhìn thấy cậu bé đứng ở phía sau.Cậu chẳng hề có chút phản ứng gì, vẫn là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đó.Cậu bước đi, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác thương cảm cậu.

Lên Nhầm Giường Lớp Trưởng Đại Nhân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ