Chap 18 : Từ Đông tên đó bắt nạt tôi

5.5K 262 9
                                    

" Cố Từ Đông, tại sao anh không tới rước tôi" Giai Nhi ủ rũ ngồi một góc trong đồn cảnh sát

" Này, hai anh có gọi điện cho Từ Đông không?" Mặt Giai Nhi tràn đầy lửa giận nhìn hai tên vệ sĩ

Bọn chúng liền vội vã gọi nhưng số máy chẳng thể nào liên lạc. Họ đành bất lực đứng cạnh Giai Nhi.Không biết Cố Từ Đông dư cơm hay sao mà nuôi hai tên vệ sĩ gì mà vô dụng đến thế này. Bảo vệ đâu không thấy lại được tống thẳng vô đồn cảnh sát mới đau...

" Chú à, cho cháu về hải sản của cháu sắp bị hư rồi kìa!" Giai Nhi nói

Hai tên vệ sĩ gật đầu phụ họa theo...

Nếu Cố Từ Đông không tới bảo lãnh cô đành phải dùng cách năn nỉ để được về. Lâu ngày được ăn ngon một bữa, thức ăn mà hư rồi cô biết làm sao...

" Cháu cũng ba người bạn của cháu gây rối siêu thị, vi phạm luật an toàn giao thông. Không có người bảo lãnh chú không thể để cháu về được"

" Cháu bắt tên biến thái nên mới xảy ra cơ sự đó. Chứ cháu đâu có cố ý đâu" Nói xong Giai Nhi liền lườm tên đứng cạnh

" Đồ thần kinh, cô đừng ăn nói bậy bạ. Do cô cùng hai thằng đó rượt đuổi tôi trước còn báo hại tôi ở trong này"

" Anh không làm chuyện gì có lỗi ? Sao không giỏi ở lại để giải oan cho mình mà lại bỏ chạy "

" Tôi đã giải thích với cô rồi mà cô có nghe đâu ở đó mà phân bua"

" Lí do lí trấu, đúng là đồ biến thái " Giai Nhi trề môi

" Cô vừa kêu tại sao tôi không giải oan cho mình, tôi giải thích thì thì cô kêu lí do lí trấu. Rốt cuộc cái bệnh viện tâm thần nào làm việc vô trách nhiệm lại để cô chạy ra ngoài "

"Xì, có người nói tôi điên mà lại đi nói chuyện với người điên. Ít ra anh còn tỉnh hơn tôi đó..."

" Cô..."

" Cô cái gì? À, chú tên này không phải bạn cháu đâu !!" Giai Nhi sực nhớ câu nói của chú cảnh sát mà phản bác lại

" Bạn ? Ai lại thân thiết với cô đến như thế "

" Bộ tai anh điếc à, có nghe rõ không đây. Nhà anh thật vô phước khi sinh ra thằng con như anh vừa điên lại điếc.Đúng là gia môn bất hạnh mà" Cô gật đầu vỗ vai an ủi hắn ta

Cái con nhỏ này, rốt cuộc não bộ của cô bị vấn đề gì thế. Lúc nào cũng như người ở trên trời còn phát ngôn ra mấy cái vô lí đến như thế...

" Cô tốt hơn ai mà ở đó phán xét tôi như đúng rồi ?" Hắn nói

" Tốt hơn ai tôi không cần biết miễn sao tốt hơn anh là được rồi "

" Cô..."

" Cãi không lại thì ra đó ngoài dựa cột cho tôi đỡ ngứa mắt "

" Ai nói tôi cãi không lại ?"

" Tôi nói đó, cưng có ý kiến gì ?"

" Đồ thần kinh..."

" Thôi thôi hai đứa bớt cãi nhau đi chú ngồi đây nghe đau đầu lắm rồi"

Lên Nhầm Giường Lớp Trưởng Đại Nhân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ