Chap 12 : Giai Nhi...tôi...xin lỗi

6.4K 299 8
                                    

"Hả ? Là chồng sao?" Giai Nhi sửng sốt nói

Cái tình huống gì thế này, theo định nghĩa hai từ người thân của cô thì cô nghĩ bác sĩ sẽ tưởng cô là em gái hay chị gái của hắn ta. Nhưng mà tại sao bây giờ lại thành vợ của hắn ta chứ...

" Chân của anh nhà bị gãy cụ thể là gãy ống quyển, cô nên ở bên cạnh anh nhà thường xuyên hơn để tiện chăm sóc"

"..." 

Giờ cô mà chạy còn kịp không? Chứ hết bị tốn tiền lại chăm sóc không công cho cái tên đó cứ thấy bản thân của mình bị thiệt thòi rất nhiều...

Nhưng dù gì hắn ta cũng giúp đỡ cô một lần rồi, con người phải có qua có lại. Cô không thể mang ân huệ của tên khốn đó mãi được...

Tiền thì vừa mới lãnh lương lại đem đi đóng hết tiền viện phí cho Cố Từ Đông. Giờ trong người của cô chẳng còn bao nhiêu, ngày tháng sau này cô biết phải đối mặt làm sao đây...

" Có lẽ bác sĩ đã nói tình hình chồng của cô, anh ấy phải ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng một tuần và mất khoảng 1 tháng chân mới lành hẳn được" Y tá căn dặn cô

Chồng, chồng, nghe mà cô muốn buồn nôn.Nhưng lại phải cố gượng dậy trong hoàn cảnh này...

" Có chồng đẹp trai vậy tại sao cô không giữ gìn cho kĩ thế ?" Y tá mỉm cười nói

" Hả ?" Giai Nhi ngờ nghệch nhìn chị y tá ở phía đối diện

Hắn thích đánh nhau thì mặc xác hắn, liên quan gì tới cô mà bắt cô quản chứ. Oan ức cho cô lắm rồi đó. Cứ khen hắn đẹp trai miết trước mặt vợ hờ như cô, cô ta không biết ngượng miệng sao...

Mà cái tên Cố Từ Đông này cũng ghê gớm thật đang hôn mê vẫn câu dẫn được y tá mới tài chứ..

#

Giai Nhi nhẹ nhàng đóng chiếc cửa căn phòng lại. Nhìn vẻ mặt đang ngủ say trên giường bệnh của Cố Từ Đông mà cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn hắn lúc này sao mà đáng yêu như một đứa có nít thế. Trên người không hề toát lên vẻ lạnh lùng từ lần đầu tiên gặp gỡ, không có sự kiêu ngạo từ lần gặp ở quán bar lần trước. Cũng không ẩn chứa bộ dạng thừa sống thiếu chết giống như lúc nãy...

Cái vẻ hồn nhiên đó của Cố Từ Đông như gần làm cho cô đắm say ở trong đó. Giá như lúc nào tên lớp trưởng cũng được như vậy thì cô đã yêu hắn mất rồi...

Nhưng con người hắn đã được định sẵn là một cục băng chẳng có một chút cảm xúc về tình người nữa rồi. Cô con mong mỏi điều gì nữa chứ, nói gì thì nói cô vẫn thích hắn như bây giờ thôi..

Lông mi của hắn thật dài nhìn mái tóc của Từ Đông, Giai Nhi vươn tay ra chạm nhẹ vào. Nó mềm như lông mèo đó. Không biết từ lúc nào cô lại chạm nhẹ vào gương mặt của hắn. Từng vết bầm tím xuất hiện trên gương mặt làm cho lòng cô đau như dao cắt...

Cứ mải mê ngắm nhìn hắn, Giai Nhi đã thiếp đi trong bàn tay của Từ Đông lúc nào mà không hay...

Những tia nắng ấm áp khẽ lọt qua khe cửa sổ của căn phòng đó dần dần phản chiếu vào gương mặt của Từ Đông.Đôi mắt của hắn nheo lại do bức xạ của ánh nắng. Bàn tay khẽ động đậy nhưng không cách nào nhấc lên nổi, nó gần như bị tê liệt...

Lên Nhầm Giường Lớp Trưởng Đại Nhân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ