CHƯƠNG 9: XUẤT CUNG

7 0 0
                                    

- Chủ nhân, ám vệ bên Tĩnh vương phủ đưa tin, nói sau khi rời khỏi hoàng cung, Tĩnh vương hôn mê bất tỉnh đã hai ngày nay, liên tục có ngự y tới chữa trị nhưng vẫn phải lắc đầu vô lực. Ngài có dự định gì không?- Trong bóng tối, hình ảnh nam nhân đứng sau tấm rèm thấp thoáng ẩn hiện, giọng nói lạnh lẽo, Thư Khiết chậm rãi mở mắt, liếc nhìn hắn.

- Tại sao bây giờ mới báo?

- Chưa xác định được độ thật giả của tin tức, thuộc hạ không dám làm phiền người!

- Vậy ngươi định chờ đến lúc mạng của Sở Chiêu mất rồi mới báo cho ta sao? Tự mình trở về chịu phạt cho ta!- Nàng dứng vụt dậy, vung tay lên, ngay lập tức ám vệ bị nội lực của nàng đánh bay ra xa. Hắn phun ra một ngụm máu, ôm ngực bò dậy.

- Thuộc hạ có tội. Xin chủ nhân bớt giận...

- Lan Điệp!- Thư Khiết gọi ra một cái tên, ngay lập tức từ bên ngoài có người tiến vào.

- Ta muốn xuất cung! Ngươi thay ta trông coi Tĩnh Tâm điện!

- Vâng... chủ nhân...- Cô nương mặc y phục cung nữ hành lễ tiếp nhận mệnh lệnh.

- Chủ nhân... đoàn sứ thần từ Nam quốc sắp đến, người không ở trong cung... e rằng không hay!- Ám vệ lau vết máu bên miệng, vội vã lên tiếng.

- Ta cũng không phải hoàng đế, cần ta làm gì? Lan Điệp sẽ xử lý tốt mọi chuyện! Ngươi không cần quản nhiều như vậy!...Đều lui ra hết đi!

Căn phòng lượn lờ khói hương, Thư Khiết lấy tay nải trong hộc tủ ra, thay một bộ đồ dạ hành, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Tĩnh vương phủ,

Tề Việt túm cổ áo thái y, sắc mặt dữ tợn. Vương gia hôn mê đã hai ngày nay, đám người thái y viện vô dụng này không những không chữa khỏi được còn làm cho bệnh tình kéo dài ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn lại không thể manh động chạy ra ngoài. Trước hết là vì sự an toàn của vương gia... sau đó là vì lời của vương gia dặn dò, nhưng đã hai ngày rồi. Còn tiếp tục chờ nữa nhất định sẽ mất mạng.

- Cút ra ngoài cho lão tử!- Tề Việt ném lão thái y ra ngoài cửa, chạy đến bên giường của Sở Chiêu, tính đút thuốc giải  vào miệng của ngài ấy. Lại run rẩy nhớ đến lời cảnh cáo trước đó, làm thế nào cũng không xuống tay được. Trong lúc hắn còn đang phân vân, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. Tề Việt vội lao đến lấy kiếm trên giá nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen mờ ảo đang tiến vào thì đã hôn mê bất tỉnh. Thư Khiết nhìn người đang nằm dưới đất, gật nhẹ một cái liền có người tiến vào, khiêng Tề Việt đang mê man ra ngoài.

- Vương gia... ngươi thật biết cách khiến người khác lo lắng!- Nàng nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt kia, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhắm mắt vận công.

Sáng hôm sau, thời tiết âm u, cả bầu trời giăng đầy mây đen. Xem ra lại là một ngày đầy biến cố của vương triều Sở quốc. Sở Chiêu động đậy ngón tay tỉnh dậy, hắn nhìn căn phòng trống vắng, thất thần trong giây lát liền nở nụ cười lạnh lẽo, hắn không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi. Nhưng căn phòng này vẫn như vậy không thay đổi chút nào. Xem ra cái mạng này của hắn một chút cũng không có giá trị trong mắt nàng.

- Tỉnh rồi?- Thư Khiết từ bên ngoài mở cửa, trên tay bưng một bát thuốc. Nàng mặc y phục của nha hoàn trong phủ, khuôn mặt đã được dịch dung thành một tiểu cô nương trẻ tuổi bình thường. Sở Chiêu giật mình, kìm không được nhìn nàng thêm một lát.

- Không nhận ra ta?- Nàng đặt thuốc xuống bàn, kéo lớp da giả trên mặt xuống.

- Là nàng? Sao nàng lại...

- Uống thuốc trước đi! Ngài mới tỉnh lại, không nên hỏi nhiều!- Thư Khiết bưng bát thuốc đến, thổi từng ngụm đút cho hắn.

-... Sao nàng lại ở đây?

- Ngài bị trúng hàn khí, cộng với hỏa khí công tâm, tổn thương nguyên khí, cần phải điều dưỡng tốt một chút, ta đến xem ngài một lát! Lát nữa sẽ rời đi! Để tiện ra ngoài mới dịch dung, không thể cứ đeo mặt nạ được!- Thư Khiết giải thích qua loa với hắn, xoay người đứng dậy.

-...- Sở Chiêu vươn tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng, vội vã thắt chặt vòng tay. Thư Khiết nhíu mày, muốn đẩy hắn ra, lại nghĩ đến vết thương trên người hắn, liền nắm lấy tay Sở Chiêu, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

- Tóc của nàng, làm sao mà đen thành như vậy rồi?

- Đây là thuốc nhuộm, một lát gội đầu sẽ biến mất, vương gia, ngài cần tĩnh dưỡng, đừng làm càn!

- Nàng biết không? Ta nằm mơ thấy nàng cùng hoàng huynh hợp sức bắt giết ta, dù ta vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Nàng biết không, ta tuyệt vọng đến mức nào... rõ ràng là sợ muốn chết lại bất lực đau khổ chấp nhận... nàng nhìn ta người không ra người, quỷ không ra quỷ... chẳng phải nên chết sớm một chút hay sao? Mỗi một ngày đều lo lắng cho cái mạng hèn này... ta mệt mỏi vô cùng...

- Ta sẽ không để ngài chết, chỉ cần ta còn, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài... mãi mãi...

- Nàng sẽ không rời xa ta chứ? Không buông tay?

- Không buông...- Thư Khiết ngước mắt nhìn hắn... chỉ cần hắn tiếp tục làm một vương gia nhàn tản như hiện tại thì nàng nhất định sẽ bảo hộ hắn bằng mọi cách, không để bất cứ ai làm hại đến hắn dù là một sợi tóc. Sở Chiêu cúi đầu gục xuống cần cổ nàng, nhếch môi cười. Nếu có thể cứ ôm nàng như vậy thì tốt biết mấy? Nếu như phải giam nàng trong tay như vậy thì ta mới không sợ hãi cô đơn thì Thư Khiết... ta nhất định sẽ không bao giờ thả nàng ra, để nàng trở thành người của ta, giống như nàng nói... mãi mãi... mãi mãi...

Vấn TâmWhere stories live. Discover now