CHƯƠNG 2: TIÊU THANH

12 0 0
                                    

" Tiêu công tử thật sự nguyện ý cả đời sống yếu kém vậy sao?"

- Các ngươi thật to gan! Dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng thánh giá... hơn nữa, mỗi một câu đều là đại nghịch bất đạo! Các ngươi không cần cái đầu trên cổ nữa sao?- Nam nhân vận thanh bào, đứng trong rừng trúc khiến người ta có cảm giác ôn nhuận như ngọc. Vậy mà khuôn mặt tuấn tú giờ này lại tràn ngập tức giận, tỏa ra sát ý khiến đối phương kinh sợ.

- Tiêu... Tiêu thiếu gia... chúng nô tỳ nhất thời bị quỷ ám mới dám như vậy... thiếu gia... xin người khoan dung đừng trừng phạt chúng nô tỳ...- Đám cung nữ vừa rồi còn khua môi múa mép trong phút chốc bị dọa đến xanh mặt, vội vã quỳ xuống, không ngừng dập đầu tạ tội.

- Hay cho câu quỷ ám... ngươi biết hoàng cung kiêng kị nhất là gì không? Chính là hai chữ các ngươi vừa nói! Đi... cùng ta đến Đông xưởng! Ta muốn xem... rốt cuộc ai cho các ngươi lá gan lớn đến vậy!

- Thiếu gia... xin tha mạng... tha mạng..

- Tiêu công tử vì cớ gì phải tức giận như vậy? Dù sao cũng là tiểu cung nữ mới vào cung! Nghe đồn bậy rồi truyền tai nhau... coi như rộng lượng một lần đi...

- Công chúa... công chúa cứu chúng nô tỳ...- Thiếu nữ linh động tựa đóa hoa lan kiều diễm, ngọt ngào nở nụ cười. Sở Linh- muội muội của đương kim thánh thượng, thường ngày bá đạo hống hách, hôm nay lại biết nói giúp người khác, thật là khiến Tiêu Thanh ngạc nhiên.

- Tiêu Thanh tham kiến công chúa... lời này công chúa nói không đúng rồi! Nếu như kẻ nào sỉ nhục thánh giá cũng được tha tội, hỏi còn có ai biết sợ mà kính nữa đây?- Bóng dáng Tiêu Thanh thẳng tắp, cúi đầu mà không hèn mọn, từng lời đều mang sức nặng, uy nghiêm gõ thẳng vào lòng người.

- Ngươi thừa biết từ ngày hoàng huynh lên ngôi... có không ít lời đồn đại xấu... huynh ấy nghe thấy cũng coi như không biết! Thường ngày ngươi bao dung vị tha, hiện tại lại đi bắt bẻ một đám tiểu cung nữ. Phải chăng bởi vì chúng động đến sư phụ cao cao tại thượng của ngươi?- Sở Linh nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nam nhân trước mặt.

- Công chúa... tôn sư trọng đạo... không phải là lời dạy vạn đời nay hay sao? Công chúa... người đây là muốn cùng ta đến Đông xưởng thẩm vấn sao?

- Ngươi...

- Thứ lỗi cho Tiêu Thanh không rảnh phụng bồi! Thần... xin cáo lui...

- Tiêu Thanh! Ta còn nhớ ngươi là trạng nguyên trẻ nhất của Sở quốc chúng ta. Chẳng lẽ... ngươi nguyện ý cả đời sống yếu kém như vậy sao?- Sở Linh nhìn bóng lưng tiêu sái kia, trong lòng đầy châm chọc.

- Công chúa... mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình! Thần cũng vậy! Chuyện này không liên quan đến yếu kém gì hết! Công chúa... hậu cung không được tham chính! Người quên rồi sao?- Tiêu Thanh nói xong, đầu cũng không quay lại, phất tay cho thị vệ kéo đám cung nữ xuống, hướng về phía Đông xưởng mà đi.

Vấn TâmWhere stories live. Discover now