10

105 6 0
                                    

"Chu Thị Thừa! chị nghĩ chị đang làm gì vậy! Người như chị. Dám nhắc đến cha tôi. Với cái giọng điệu đó. Chị nghĩ chị xứng sao?Chị thì hiểu cái quái gì về tôi mà dám ưỡn ngực, cao giọng nói như thể biết rõ!"

Hoài Vân hai mắt phừng phừng như ngọn lửa, thị trừng mắt đối diện với Chu Thừa, giọng điệu rõ ràng cho thấy thị ta đã vốn chẳng giữ được bình tĩnh.

Hai bàn tay nắm chặt tới nỗi bật ra máu, thị gào rống lên trong phẫn nộ. Chát một tiếng, khuôn mặt nghiêng hẳn sang một bên, vết bàn tay đỏ ửng trên mặt. Thị nóng ran một bên má thế mà toàn thân như được dội một gáo nước lớn, bừng tỉnh cả người.

"Tại sao tao không biết, tao hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Mày nghĩ một mình mày ở đây là có hoàn cảnh hả Vân? Mày xem có con nào ở đây là không khổ? Ngay cả tao đây, mày có bao giờ nghĩ tại sao tao lại làm việc này không? Mày có biết tao đã chịu cái gì suốt bao nhiêu năm qua không?"

Hoài Vân im lặng, khuôn mặt vẫn nghiêng sang một bên, hai bàn tay ả nắm chặt váy, miệng cắn chặt lấy môi dưới.

"Cha mày chết vì trao con gái cho lầm người, nhưng mày vẫn có thể dứt được với thằng đó. Còn tao? Mày nhìn tao đi, cái thằng đốn mạt kia cướp lấy cả tuổi trẻ của tao, phá hủy cả cuộc đời của tao, thậm chí con của tao cũng vì nó mà ra đi. Con tao nó mới 3 tuổi, ba tuổi đấy Vân, thế mà nó bị chính cái thằng đẻ ra nó đánh tới chết. Con đàn bà làm mẹ như tao đây còn chẳng xứng được đứa trẻ đó gọi tiếng bu."

Chu Thừa nói xong hai mắt cùng mũi đỏ hoe. Vốn chẳng muốn nhắc tới cái quá khứ đau đớn đó, cái quá khứ mà thị tới nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

Thị cũng từng chỉ là thôn nữ bình thường, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hàng ngày ở trong vườn ngoài ruộng tất bật kiếm ra đồng tiền bát gạo để nuôi sống bu, nuôi bản thân.

Thế mà bu thị bán thị đi, bán cho nhà ông điền phú làm người hầu kẻ hạ cho gia đình họ. Tưởng là chỉ cần chăm chỉ làm việc là có tiền nuôi thân, chỉ cần vậy là được.

Thế mà, hai tuần sau khi vào nhà phú điền, thị bị thằng con ông phú cưỡng bức. Thị nín lặng mà giấu cái chuyện ô nhục đó, nhưng nào có dễ dàng như thế, có lần một sẽ có lần hai, có lần 2 rồi sẽ có lần ba lần bốn. Kẻ kia năm lần bảy lượt vấy bẩn thị, truyện bại lộ, vì không muốn làm lớn truyện, ông phú để cho thị thành hôn với con trai nhưng chỉ với cái danh vợ lẽ.

Từ ngày làm vợ thằng con ông phú, nó có ngày nào không đánh đập thị, không đánh thì cũng miệt rủa, kể cải cái đứa con mang cùng dòng máu với nó, nó cũng đánh, đánh bằng chết.

Thị đem chuyện lên huyện kêu oan thì tên quan huyện đã bị lão phú mua chuộc. Thế rồi thị Thừa bị vu oan là dâm phụ đi thông dâmvới gian phu thế là bị xử cầm lồng lợn. Ngay trước ngày bị đem cầm lồng lợn thả sông Chu thị Thừa bỏ trốn, thị bỏ đi biệt xứ, rũ bỏ hết quá khứ dơ bẩn, nhơ nhuốc.

Nhưng với cái thân thể đã hoen ố của thị, thoát khỏi nơi đó, vậy là xong sao? Có trốn tránh được quá khứ thì có thể bắt đầu được một cuộc đời mới sao? Rốt cục,thị trở thành gái lầu xanh...

Thế đấy! Từ kẻ bán mặt cho đất bán lưng cho trời trở thành kẻ bán tài nghệ, bán giọng hát, bán... thân mình để làm mua vui.

Hoài Vân thở hắt ra một cái, ả khóc, nước mắt cứ lã chã rơi. Ả đến gần Chu Thừa lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy, nghẹn nghẹn nói lai từ xin lỗi.

"Không cần lời vô nghĩa!"

"Em lần này làm không sai, nhưng lần sau tốt nhất đừng làm như vậy, khôn khéo một chút. Chúng ta đều dựa vào khuôn mặt mà sống, gây thù chuốc oán là điều không nên. Nếu có chuyện như này nữa, hãy để chị giải quyết."

---

"Lục Hoài Vân, không biết cô có thể gả cho tôi không?"

Chàng thư sinh họ Ngô nọ khẽ lên tiếng, tiếng đàn đang tấu dở bỗng dừng lại. Ngô Diệp hỏi với ánh mắt chăm chú nhìn vào Hoài Vân, thật lòng ngỏ lời.

"Tại sao anh lại muốn lấy một người như tôi vậy, Ngô Diệp?

Ả hỏi xong lại nhếch môi cười. Bản tấu lại tiếp tục vang lên,  lần này ả biết hắn sẽ chẳng thế ngắt quãng bản nhạc này nữa. Vì... làm gì có ai lại muốn lấy một ả đào lầu xanh, huống hồ hắn cũng chẳng si mê ả như bao người.

"Vì tôi thích cô."

"Chỉ vì một chữ thích đơn thuần mà anh lại muốn lấy một người như tôi về làm vợ sao? Tin tôi đi, ngoài kia đầy nữ nhân phù hợp làm vợ anh hơn tôi."

Nụ cười của ả nhạt dần. Nhớ về mấy năm trước cũng vì một chữ "thích" mà ả say đắm kẻ đốn mạt kia, để rồi mọi thứ lụi tàn dần trong bàn tay của hắn.

"Thành thân không chỉ thể dựa vào hai chữ "yêu, thích". Nếu muốn thành thân, chi bằng tìm một người phù hợp với gia cảnh, hay ít nhất hãy tìm hiểu kĩ xem đó là người thế nào."

"Những thứ đó, tôi đã hiểu rõ rồi."

Ngô Diệp vẫn điềm đạm nghe Hoài Vân nói hết mới tiếp lời.

"Vậy nói thử xem."

"Về gia cảnh cô là một kiều nữ, không bu không thầy, tự bản thân mình nuôi sống chính mình. Tôi cũng không còn bu thầy về gia cảnh tôi và cô phù hợp. Còn nói về cô là con người thế nào, tôi chỉ có thể dám nói một câu rằng cô là người tốt."

Ả Đào. - Hừng Đông Where stories live. Discover now