4

146 9 0
                                    

Hoài Vân giương mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, ả nắm lấy áo hắn, tự kéo sát thân mình vào người hắn, ả kiễng chân rồi hôn vào môi hắn. Ả tách môi hắn ra để xâm nhập vào bên trong khoang miệng hắn, vị cay nồng của rượu lưu lại trong miệng hắn hòa quyện với vị ngọt ngào của ả. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, bản thân cứng đờ chẳng biết làm gì ngoài việc để ả nắm quyền chủ động.

Bàn tay thin  thoăn thoát cởi nốt lớp áo lót bên trong của hắn ra, để lộ cơ thể vạm vỡ ra ngoài không khí, ả ôm lấy hắn, cơ thể ả dán sát vào hắn, sát đến nỗi, khiến hắn tưởng nhầm rằng ả trần trụi tựa vào người hắn. Ả đào Hoài Vân trong lúc đang hôn say đắm vị khách mới của mình lại quay hắn mòng mòng như trong tróng cuối cùng đẩy hắn xuống giường. Ả ngồi trên thắt lưng hắn, bàn tay ả lại mò mẫm xuống phía dưới của hắn, phút chốc hắn liền tỉnh tảo, hắn thẳng tay đẩy ả sang một bên.

Hoài Vân trong lúc đang tiếp khách chưa bao giờ bị hất ra như thế, lần đầu tiên như vậy liền không khỏi ngạc nhiên mà từ tốn hỏi.

- Ngô tiên sinh, không biết Hoài Vân đã khiến ngài khó chịu ở điểm nào?

- Hoài tiểu thư, cô không khiến tôi khó chịu, chỉ là chúng ta hoàn toàn không thể làm loại chuyện này!

Không thể làm?

Hắn ta nói cái quái gì vậy?

Hoài Vân ngạc nhiên, không thể làm sao, trời đất, thật nực cười mà, một gã đàn ông bước vào lầu xanh, tìm một ả đào xong lại nói rằng không thể làm loại chuyện này. Thử hỏi xem, có phải gã này có phải bị điên rồi hay không? Vào lầu xanh mà không chơi gái, chắc chắn tên này học nhiều quá hóa điên rồi!

Hoài Vân cố gượng cười lấy một cái.

- Ngô tiên sinh, Hoài Vân không hiểu ý ngài.

- Hoài tiểu thư, quả thật, chúng ta không thể làm chuyện này.

- tại sao!?

Hoài Vân bộp phát hỏi, bốn năm qua trong lầu xanh này, loại người nào ả cũng từng gặp qua, quan huyện, quan xã, quan tỉnh, kẻ cao, kẻ thấp, kẻ béo, kẻ gầy. Chưa loại đàn ông nào mà ả chưa gặp qua, nhưng đây là lần duy nhất ả gặp một kẻ lại nói không thể làm chuyện nam nữ với ả.

Ngô Diệp thở dài lấy một cái rồi hít thật sâu, hắn lấy dũng khi để lý giải cho ả tại sao lại không thể.

- "bất lực"

Hắn lí nhí nói nhỏ, đáng tiếc, Hoài Vân lại chẳng nghe rõ.

- thật xin lỗi Ngô tiên sinh, ngài có thể nói to một chút được không, tôi không nghe rõ lắm.

- tôi.....

- vâng, ngài bị sao?

- Tôi.... tôi bị... " bất lực".

- hả, bất lực, bất lực cái gì?

Hoài Vân hỏi, người ngồi bên cạnh chẳng nói gì. Lát sau, ả mới thông được ý nói của hắn.

- ý ngài không phải là "bất lực" cái đó chứ?

- chính là cái đó....

- không. Thể. Nào!

Hoài Vân ngồi trên bàn trà, chậm dãi mà uống rượu. Ngô Diệp vẫn như vậy, trên người chỉ khoác tạm lớp áo trong lên, hắn ngồi gập người, khuỷa tay đặt lên đùi, mặt cúi xuống đất. Không khí vô cùng trầm mặc.

- anh...

Hoài Vân lên tiếng.

- ...tại sao lại đến nơi này?

- tôi... thực tình là không có ý định tới nơi này, chính là bị mấy người đó kéo tới đây.

Ả lại im lặng. Sau đó lại đứng dậy đến trước mặt Ngô Diệp dõng dạc mà nói.

- dù sao anh cũng vào đây rồi, tôi lại chẳng thể để cho khách của mình đi ra như vậy.... Nói đi, tôi có thể làm gì cho anh hả Ngô tiên sinh?

Hoài Vân đứng trước Ngô Diệp, giương mắt nhìn hắn. Bất lực sao? Vậy được, ả có thể chiều lòng hắn bằng cách khác, chẳng có vị khách nào đến khuê phòng của Hoài Vân này được phép bước ra mà chưa thấy thoải mái, để hắn đi ra như vậythanh danh của cô ta trong cái lầu xanh này sẽ ở đâu cơ chứ?

Ngô Diệp ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt to, lông mày thanh tú, môi đỏ hồng. Hắn ngẩn người nhìn ả một lúc sau đó mới giật mình ngượng ngùng quay mặt đi. Chợt trong đầu léo ra một ý nghĩ.

- tôi rất thích khúc nhạc mà cô đàn ở dưới kia, không biết cô có thể đàn lại một lần nữa cho tôi không?

- được!

Hoài Vân nhận lời đề nghị xong liền đi ra ngoài, lúc trở lại cầm theo cây đàn to hơn người, ả đặt chiếc đàn lên trên bàn rồi lại đi xuống dưới lấy chiếc giá kệ lên. Ả từ chối mọi lời giúp đỡ của hắn và cũng từ chối luôn sự giúp đỡ của mấy kẻ ở dưới, ả thích tự làm việc của bản thân mình, lại càng chẳng muốn ai động tới chuyện của ả, chẳng muốn ai dùng cái ánh mắt thương hại để nhìn vào ả.
Cận thận đặt đàn lên giá kệ, ả kiếm cho mình một cái ghế rồi vuốt váy ngồi xuống. Ả đưa mắt mình về phía Ngô Diệp chẫm dãi mà hỏi.

- anh muốn tôi đàn lại khúc nhạc ở dưới kia thôi sao? Tôi cũng có thể đàn cho anh nghe vài khúc khác cũng rất hay.

- tùy vào cô.

- vậy được.

Hoài Vân bắt đầu tấu lên khúc nhạc mà ả ưa thích, từng ngón tay nhấn rồi day những sợi dây đàn. Âm thanh từ từ phát ra trong căn phòng cuối trên lầu ba ở phía đông của lầu xanh. Ngô Diệp ban đầu im lặng thưởng thức khúc nhạc, lát sau lại đến bên cạnh Hoài Vân chầm chậm mà ngồi xuống, bàn tay cũng đặt lên đàn mà nhấn nhá.

- anh cũng biết đàn sao?

- tôi cũng biết chút ít.

Ngô Diệp trả lời, Hoài Vân cũng chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục đánh đàn rồi tự mình thưởng thức âm thanh tinh tế mà mình tạo ra.

                                     

Ả Đào. - Hừng Đông Where stories live. Discover now