5

129 12 0
                                    

- Ngô tiên sinh....

Hoài Vân dịu dàng gọi, ả cúi khom người xuống, đưa tay ra khẽ lay người Ngô Diệp. Ngô Diệp bấy giờ đang say sưa ngủ gục trên bàn, đêm hôm qua, hai người họ mải mê tấu đàn, tấu mệt lại làm thơ rồi cùng nhau uống rượu, chẳng biết từ khi nào mà Ngô Diệp ngủ gục luôn trên bàn, sở dĩ Hoài Vân muốn đưa hắn lên giường nằm ngủ nhưng sức của ả rốt cục cũng chẳng thể nào đưa hắn dời khỏi ghế. Cuối cùng đàn mặc kệ hắn gục trên bàn, ả lấy tấm chăn đắm lên người hắn để giữ ấm sau đó cũng về giường đi ngủ.

Ngô Diệp ngủ say nghe thấy tiếng gọi liền mơ màng tỉnh dậy, hắn mở mắt nhưng thân thể vẫn không chuyển động, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm, hắn đang ở đâu? Đây đâu có phải nhà hắn? Hắn mở to mắt mà quay người nhổm dậy, thân thể vừa đi chuyển ra phía sau liền chạm mặt với Hoài Vân. Thoáng chốc đầu hắn nhớ ra mọi việc ngày hôm qua, hắn đã cùng với cô đào này thiếu chút nữa làm ra chuyện nam nữ sau đó là cùng với cô ta đánh đàn, ngâm thơ rồi hắn ngủ lúc nào cũng chẳng biết.

Nhưng quan trọng, hắn đã nó cho ả ta cái bí mật mà hắn chẳng bao giờ hé nửa lời với ai. Hắn bị bất lực trong chuyện nam nữ, cũng chẳng hiểu sao hắn lại bị thế chỉ là hắn chẳng bao giờ nảy sinh ham muốn với đàn bà, dù cho có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Năm đó, hắn có một cô vợ sắp cưới do cha mẹ sắp đặt, chưa kịp kết hôn, hai người họ đã phát hiện điều này, bên thông gia kia nghe tin con rể của họ lại chẳng thế sinh con nối dõi liền đem con gái, một đi không trở lại. Ngô Diệp từ khi đó cũng chẳng tiếp xúc với đàn bà, thay vào đó, hắn lại ngày đêm học tập thi cử và cuối cùng thì trở thành quan triều đình như bây giờ.

Ngô Diệp trong lúc mơ màng nhớ lại hoàn toàn không để ý tới việc bản thân đang mặt đối mặt với Hoài Vân, cho tới khi để ý mới mở to mắt. Hoài Vân mỉm cười, ả đứng thằng người dậy, nhặt cái chăn rơi dưới sàn lên, từ tốn gắp lại rồi đặt lên giường. Ả vươn tay lấy áo của Ngô Diệp từ trên giá treo xuống rồi tiến lại gần hắn.

- Ngô tiên sinh, để tôi mặc áo giúp ngài.

Chẳng để Ngô Diệp từ chối, Hoài Vân liền giũ áo của hắn rồi trực tiếp giúp hắn mặc áo.

- Ngô tiên sinh, xin dơ tay lên một chút.

Hoài Vân nói xong liền ra phía trước giúp hắn cài nút áo. Hoài Vân có vóc người rất đẹp, eo nhỏ, hông rộng, ngực, mông đều rất nở nang, đặc biệt dáng người còn rất cao, nhưng trong hoàn cảnh này, ả ta vẫn thấp hơn Ngô Diệp một cái đầu. Trôn hai người họ chẳng khách gì đôi phu thê mới cưới.

Hoài Vân  giúp Ngô Diệp mặc áo xong liền mỉn cười, bản thân bước sang một bên để không làm cản đường đi của hắn. Ngô Diệp chính mình cũng hiểu, nhiệm vụ của Hoài Vân đã hết, hầu hạ cũng đã hầu hạ xong xuôi, ả cũng chẳng việc gì phải níu kéo hắn lại. Ngô Diệp bước đi về phía cửa, phía sau liền vang lên âm thanh.

- tạm biệt!

Ngô Diệp nghe xong liền hơi khựng lại, đứng im một lúc rốt cục lại quay mình lại về phía Hoài Vân hỏi.

- Hoài Cô Nương, không biết tôi có thể tới đây lần nữa không?

- tất nhiên có thể - Ả mỉm cười trả lời sau đó nói tiếp - còn nữa , Ngô tiên sinh, tôi họ Lục chứ không phải họ Hoài, nếu như anh muốn, anh có thể gọi tôi là Vân.

- tôi biết rồi, Vân...

Ngô Diệp nói xong liền cười rất tươi rồi bước ra ngoài. Hắn bước ra khỏi lầu xanh đã lâu nhưng nụ cười vẫn chưa tắt, trái tim thì đập liên hồi chẳng dừng lại, đầu óc thì luôn lưu giữ bóng hình của một cô gái. Một cô gái tài sắc vẹn toàn.

Ngô Diệp vừa rời khỏi, Hoài Vân liền đảo mắt một cái, mệt mỏi mà ngồi xuống bàn trà, tay đưa lên xoa bóp cái vai. Miệng than thở.

- đúng thật là!

- sao vậy em gái?

Chu Thừa tươi cười bước vào phòng.

- đêm qua thế nào, tên kia bước ra trông tươi tắn lắm, mà em của chị hôm nay lại mỏi vai nhức mình như thế này, chắc là hôm qua lại vẫn động quá sức rồi sao.

- vận động cái đầu ấy. Chẳng làm gì cả!

Hoài Vân giọng có chút lớn mà nói ra.

- không làm gì là sao?

- là không làm cái gì cả đó, cả đêm qua toàn là đánh đàn tấu nhạc. Chị nhìn đi, ngồi tới mỏi cả lưng, nhức cả vai, đánh tới mười đầu ngón tay đều đau nhức!

Chu Thừa nghe xong liền ngạc nhiên, quả thực nhìn vào mười đầu ngon tay của Hoài Vân đều sưng tấy.

- tại sao lại không làm gì? Tấu nhạc làm gì cơ chứ!

- vì anh ta yêu cầu, mà Chu Thừa chị có biết không, vẻ ngoài anh ta đẹp tới vậy, chức vụ lại chẳng hề nhỏ ấy vậy mà...

- mà cái gì, mau nói đi!

Chu Thừa gấp gáp hối thúc.

- anh ta bị bất lực trong truyện nam nữ!


Ả Đào. - Hừng Đông Where stories live. Discover now