"Không có." Cung Lê Hân nhíu mày nhìn cảnh hỗn loạn trên đường, thấp giọng đáp.

Không có phương tiện thay việc đi bộ, cậu còn có khinh công, có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc là cậu bị giam cầm dưới địa cung từ nhỏ, trong đầu không có khái niệm đông tây nam bắc, nơi này lại toàn mấy tòa nhà chọc trời sừng sững, nhìn chỗ nào cũng giống nhau, không có người chỉ đường, cậu ra khỏi nhà chắc chắn không thể tìm được đường về.

Nói ngắn gọn, Cung Lê Hân chính là một tên mù đường, mù đường siêu cấp.

Mày càng lúc càng nhíu chặt, Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn Vương Thao, suy xét có nên dùng khinh công mang Vương Thao rời đi, để cậu ta nhìn đường giúp mình hay không.

Vương Thao không chú ý tới ánh mắt quan sát của Cung Lê Hân, phát hiện thấy chiếc Ferrari đỏ đang phóng như bay trong khuôn viên trường, vẻ uể oải lập tức chuyển thành hưng phấn.

"Chúng ta có thể đi nhờ xe người khác, cậu chờ ở đây nhé, tôi đi ngăn xe lại." Dứt lời, cậu ta lao ra khỏi phòng bảo vệ, đứng ở cổng trường liều mạng phất tay.

Không đề phòng có người đột nhiên lao ra giữa đường, đầu xe lập tức chuyển hướng, tránh sang bên, bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra âm thanh ken két chói tai, tốc độ chiếc ô tô mặc dù có giảm bớt nhưng không hề có ý dừng xe.

"Chờ một chút, đây là con trai thủ trưởng Cung, mang theo cậu ta, đảm bảo quân đội sẽ cho người tới đưa mấy người ra khỏi đây an toàn." Vương Thao là một người cẩn trọng, lập tức hét to với chiếc Ferrari.

Nhưng đối phương không đếm xỉa tới, một mạch chạy đi rồi biến mất ở góc ngã tư. Vương Thao uể oải, suy sụp gục bả vai xuống. Cung Lê Hân vỗ vỗ bả vai rộng lớn của cậu ta an ủi, mà mặt cậu thì vẫn vô cùng thản nhiên. Không có xe thì khiêng tên cao lớn này rời đi cũng được, dù gì cậu cũng chẳng tốn sức.

"Đi thôi, tôi có cách mang cậu rời đi." Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn Vương Thao, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

"Ừm." Không hề nghi ngờ, Vương Thao lập tức tin lời Cung Lê Hân, bả vai gục xuống lập tức thẳng lên, vẻ suy sụp và uể oải biến mất trong nháy mắt.

Hai người đang định cất bước rời đi, góc đường bỗng vang lên tiếng động cơ gào rú, chiếc Ferrari đỏ nọ lại xuất hiện, nhanh chóng chạy về phía hai người, cửa kính xe mở ra, một âm thanh lạnh lẽo đầy nam tính vang lên, "Trong hai người ai là con trai Cung Viễn Hàng?"

Cung Lê Hân cùng Vương Thao cúi người nhìn vào trong xe.

Trong xe có ba người, đều là nam. Một người mười bảy mười tám tuổi, quần áo trông khá thời thượng, tuy rằng diện mạo anh tuấn, nhưng mặt mày lại kiêu căng ngạo mạn, vừa nhìn là biết đó là một cậu ấm nhà giàu đó giờ luôn ăn trên ngồi trước. Hai người còn lại nhìn bộ dáng thì khoảng hai tám hai chín tuổi, thể trạng đều cường tráng, mặc vest đen phẳng phiu. Một người ở phía trước lái xe, một người ở phía sau che chở cho cậu thiếu gia kia, vẻ mặt đề phòng, hiển nhiên là bảo tiêu của gã.

Người hỏi là người lái xe kia. Hắn có một gương mặt điển trai góc cạnh, ngũ quan cân đối, đồng thời cũng có phần cứng nhắc, có một vết sẹo kéo dài từ bên trái trán, khó khăn tránh đi mắt trái, đến thái dương, khiến cho đường nét gương mặt hắn vốn lạnh lùng nay lại càng tàn nhẫn. Cặp lông mày xếch cau lại, dưới đôi mày dày là đôi mắt tối đen thâm thúy khiến người ta không dám nhìn thẳng.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα