⁸ ˡᵒⁿᵍ ⁿⁱᵍʰᵗ

1.6K 150 1
                                    

Đêm dày, Edward trút hết tội lỗi của chàng vào bể chứa nhỏ đã sớm tràn ngập chất nhầy trắng đục ra ngoài. Giữa hai chân đứa trẻ là một mảng bạch dịch nhem nhuốc. Cơn thèm khát đã cạn, chàng buông thân xác đã bất tỉnh từ sớm và ngã nằm sang bên cạnh, mệt nhoài, hơn cả săn một con Linh Dương trưởng thành. Nhưng dẫu có săn được nó cũng không khiến chàng thỏa lòng nhiều thế. Tuyệt vời đến khốn nạn.

Lượng tình dược Tom để chàng hít phải. Chàng đã hoàn trả lại toàn bộ chúng cho nàng. Lửa bập bùng trong hộp đèn dầu, chàng bỏ quên nó và để cái mệt ru chàng rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Cốc..cốc..cốc...

Tiếng ồn từ tấm gỗ cửa chính kéo chàng ra khỏi giấc ngủ mê man, Edward giật mình bật dậy, trời còn chưa vén màng sáng. Thanh âm gõ vào cửa gỗ lại vang lên hối thúc, chàng vội xuống giường mặc lại quần áo. Chút lửa nhòe yếu ở tủ đầu giường ánh lên thân người lõa thể và dáng ngủ của nàng trong tư thế hai cánh tay còn khổ sở với dây trói buộc chúng vào song sắt thành giường.

Chàng trai vội vàng đi đến bên hông nơi nàng nằm và tháo trói cho nàng, xếp tay nàng xuống và chu đáo đắp chăn. Nhìn xem đồng hồ treo tường.

Mới một giờ sáng.

"Có ai ở nhà không?" ngoài kia vang vào giọng một cô gái. Edward xoay đầu, một trong hai cửa sổ phòng bà có thể nhìn ra ngoài cửa chính, chàng đi đến trông qua khe giữa hai tấm màn che thấy một đốm sáng đèn dầu và hai cô gái lạ đang cố gọi cửa.

Tìm đến đây vào khuya sớm thế này, một là lữ khách xin tạm trú, hai là kẻ xấu, ba là có liên quan đến cô bé kia. Không có nhiều thì giờ để suy đoán, Edward nhanh chân bước ra khỏi phòng, trước khi đến cửa chàng vớ lấy súng săn gác trên vách, phòng trên tay.

"Ai đấy?" chàng chưa định mở cửa.

"Chúng tôi cần anh giúp đỡ, làm ơn."

"Các cô là ai? Các cô cần giúp gì?" Edward định sẽ mở cửa sau khi cảm tính đã chắc chắn các cô gái là vô hại khi xong cuộc đàm phán với họ.

Các nàng im lặng vài giây, tiếp theo là những tiếng thì thầm nhỏ bé như đang bàn bạc với nhau chuyện gì. Quyết định xong, họ lên tiếng.

"Chúng tôi là chị gái của con bé anh mang về đây. Làm ơn hãy để chúng tôi vào." giọng cô gái gấp rút và lo lắng.

"Làm sao cô biết tôi mang em gái của các cô về đây?" chàng nghi hoặc trong khi nạp đạn.

"Chúng tôi có chó săn, nó đánh hơi thấy mùi của em tôi ở đây."

"Tôi chẳng thấy con chó nào đi cùng các cô cả." đạn đã nằm trong ống súng ngay ngắn. Chàng kéo giật nòng lên và cầm chắc cục cưng trên tay.

Họ lại im lặng một lúc mới tiếp tục.

"Tôi cột nó ở gốc cây ngoài kia, để tránh phiền phức."

"Gốc cây gì? Hướng nào?" để xem họ còn nói dối được bao lâu.

"...đủ rồi đấy, sao anh không mở cửa ra và nhìn xem chúng tôi có giống con bé trong nhà anh hay không thay vì chúng ta chơi trò nghi vấn và tra hỏi cho đến sáng?..." cô gái có vẻ đang mất kiên nhẫn. Nàng bên cạnh nôn nao cướp lấy lời người chị em.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ