¹⁵ ʰᵘⁿᵗ

6.5K 293 25
                                    

Loanh quanh trong rừng cùng nỗi bất lực ngày một lớn, chàng không thể tìm thấy Froot hay cả nàng. Tuyệt vọng bủa vây hơi thở gấp gáp, lẽ ra chàng phải đưa nàng đến tận nơi, lẽ ra chàng không nên nghe lời nàng. Khốn thật!

Bất chợt tiếng hét của gã Froot vang lên như bò rống ở gần đó làm báo hiệu cho Edward rẽ gấp đuổi theo tiếng kêu. Linh tính chàng mách bảo Tom đã gặp chuyện không hay, nàng thơ của chàng đã rơi vào miệng gấu, không...không được.

Chấm đỏ yếu ớt dần hiện ra trước mắt chàng đang mờ mờ chuyển động như là giằng co với kẻ hắc ám bên trên. Kinh hãi, Edward thốc ngựa càng nhanh, đến nơi cũng là lúc thấy tấm lưng trần của nàng lộ ra. Nàng ngồi đó ôm lấy cơ thể mình và không mặc gì cả, trước mặt nàng, cái thây rỉ chất lỏng đỏ ở cổ của gã Froot đang nằm trên chính vũng máu của gã, ngấm vào bộ trang phục đáng yêu đã bị nhàu xé của nàng giữa nền lá khô. Edward vội xuống ngựa đến gần Tom, vừa thở vừa lên tiếng:

"Tom..em không sao chứ?"

Bờ vai trần run rẩy, chàng có thể thấy được sự sợ hãi của mình chẳng là gì so với nàng. Nghe gọi, Tom xoay mặt lại nhìn chàng, mảng máu phủ từ nửa dưới gương mặt non trẻ xuống cổ, tráng lên mảnh da trắng nõn nà của nàng một màu đỏ đậm quái dị, vấy bẩn cơ thể xinh đẹp, thật ám ảnh, hành động tự vệ đó thật ám ảnh, nàng đã kinh hãi đến độ cắn đứt cổ lão ta sao cô gái nhỏ? Mắt nàng đỏ hoe ngấn lệ, hệt như cái đêm chàng đã làm điều tồi tệ đó với nàng, thậm chí còn tệ hơn bởi vì gò má trầy đỏ một bên, tóc rối bù. Cả khu rừng bỗng lặng đi và lòng họ tựa như đá. Khóe mắt nàng cong lên, môi mếu đáng thương.

"Hăn...hắn...hức..."

Không biết phải làm gì ngoài quỳ gối xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng thật chặt, chàng vỗ về:"Shhh...Không sao, hắn chết rồi, em ổn rồi..." song cũng tự trách mình sao có thể vô dụng đến vậy, vì chàng đến chẳng kịp. Nàng đã sợ hãi biết bao.

"Hức...tôi không giết hắn, Edward, Mian đã làm điều đó, tôi không giết hắn..." Tom vòng tay ôm vai Edward, run rẩy, các ngón nhỏ bấu vào áo chàng. Chàng không thể hiểu vì sao nàng lại lo cho cái chết của Froot thay vì tấm thân đáng thương của mình, hẳn là gã đã chạm vào làn da ngọc ngà, một cách thô lỗ hơn cả chàng đêm đó. Khốn kiếp!

"Điều đó không quan trọng, hắn đáng bị như vậy, quan trọng là em vẫn ổn...nào." chàng buông cô gái nhỏ để cởi áo mình, mặc vào giúp nàng kéo cổ áo nàng lên lau bớt đi máu đỏ kinh tởm trên khuôn mặt nhỏ. Khi đó Zig cũng vừa chạy tới sau khi nghe tiếng kêu của Froot và bàng hoàng trước hiện trường. Dĩ nhiên 'con sói già' đã bị lộ tẩy và nhận lấy hình phạt thích đáng.

Thấy Edward bưng cô gái nhỏ nhắn trên tay đi về con ngựa ô của anh chàng, Zig thắc mắc:"Anh mang cô bé đó đi đâu? Em ấy là ai?"

"Bạn tôi." sau khi đặt nàng ngồi lên ngựa, chàng quay đi về phía Froot, dùng chân đẩy hắn lăn ngửa ra để lấy lại váy áo cho nàng rồi trở về ngồi lên Richard, bao nàng vào vòng tay.

Những gì còn lại sau đó Edward bàn giao tất cả cho Zig để mang Tom về nhà và chăm sóc cho nàng. Đẩy cô gái nhỏ vào phòng tắm kèm bộ đầm của ngoại cho nàng tạm che thân. Còn mình xử phần giặt quần áp giúp nàng ở sau hè, vắt ráo rồi đem phơi. Trở vào nhà đã thấy nàng ngồi lau tóc ở phòng chờ trong bộ đồ rộng thùng thình, chân đầm dài lê thê trên đất khiến chàng buồn cười. Thấy chàng, Tom ngẩng mặt cười mỉm.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ