⁶ ᵇⁱᵍ ᵗʳᵃᵖ

1.8K 143 3
                                    

"Cuối tuần này và tuần sau sẽ có một cuộc họp mặt giữa những người già trong thị trấn, còn có vũ hội vào đầu tháng sáu đấy... để xem hôm nay là đầu tháng tư rồi, còn hai tháng nữa thôi, ta không định đi nhưng mới đây bỗng thấy muốn gặp các bạn già. Cháu có thể coi nhà giúp ta trong những ngày này không? Ta sẽ ở lại nhà cha mẹ nuôi của cháu đến khi lễ hội kết thúc, sẵn thăm cha cháu với sắm vài thứ luôn. Nếu được thì trước đêm vũ hội cháu hãy về để chuẩn bị dự lễ hội. Ta chỉ cần cháu ở đây đến khi đó thôi, chăm giúp ta vườn rau rồi cháu sẽ có cái để ăn kèm với thịt cháu săn được. Còn chỗ tiền này..."

Edward lắc đầu cười nói:" Thôi bà giữ đi ạ, cháu không thiếu. Để cháu đi với bà một đoạn, dù sao cũng đã lâu rồi bà chưa vào thị trấn, bà nên tận hưởng và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, chuyện ở đây cứ để cháu lo. Con bé này chỉ cần nghỉ ngơi thôi nên để nó ở đây một lát cũng được. Sau khi tỉnh dậy cháu sẽ lo việc tìm trả cho người nhà nó..." Edward vớ lấy cái áo choàng đỏ khoác lên người rồi đi cùng bà.

Chàng tiễn bà hơn nửa đoạn đường mới an tâm quay về ngôi nhà trong rừng. Về đến nơi đã chiều tối, vào xem tình hình bé con bỗng thấy cô bé nằm co giò trên giường, bèn tặc lưỡi, tự cảm thán:"Quên mất!". Edward máng cái áo choàng lên rồi tiến đến chiếc giường nơi Tom đang nằm.

*****

Đang say sưa trong giấc ngủ chợt nghe mùi của Edward thoang thoảng và sự ma sát ma sát trên người, Tom thoáng nhột nhột và choàng tỉnh, cứ tưởng có con thú nào hay ai đó chuẩn bị trùm nàng lại để vác đi chôn vì tưởng nàng chết nhưng không.

Nàng trợn to mắt nhìn chàng trai Edward khiến nàng say đắm bao ngày đang ở trước mặt nàng và không mặc áo, cả hai thoáng giật mình trong lòng. Nàng thì một thân con người đang nơm nớp lo lắng sợ lộ thân phận, út tiêu Lauren nhất thời bất động không rõ nên làm gì trước tiên và đôi mắt to tròn vẫn cứ chằm chằm lên gương mặt chàng trai cũng đang bất động. Khuôn mặt Edward sau một thời gian không gặp lại trở nên hút hồn đến vậy, hay là do nàng nhớ chàng đến tàn đến héo? Tom thoát khỏi mê đắm ngắm nhìn để mà hốt hoảng vì ngộ tưởng chàng đã phát hiện ra mình là người sói, bí mật đã bị bại lộ nên nàng lục bình thuốc màu hồng trên cổ mình, xoắn mở nắp.

Đương nhìn cô bé hành động khó hiểu, vừa định hỏi thì bỗng một thứ tinh bột trắng như bột mì bay đến gần mặt chàng, tỏa quanh bầu không khí nơi mũi chàng hô hấp, rút đi độ ẩm trong đường thở của chàng. Edward lùi lại phủi phủi bột trên mặt mình, mùi bột khô nồng khiến chàng sặc ho vài đợt, nhăn mặt nén ho nhìn Tom với vẻ hoảng hốt cũng đang trợn mắt nhìn mình:"Em làm cái gì vậy? ...đó là gì?" Edward khó hiểu vẫn còn dùng cánh tay che trước miệng ho sặc sụa, khó khăn liếc nhìn Tom.

'Sao anh ấy chưa ngủ? Còn chưa đủ liều sao?' Tom vội mở bung nắp lọ thuốc, lẹ tay ném thẳng vào mặt chàng sau đó tự bịt mũi mình lùi lại tránh né 'khí độc'.

Edward nhanh tay chụp được lọ thuốc nhưng không may là bột đã bung ra lan vào không khí chui vào đường hơi thở của chàng. Edward che miệng ho dữ dội hơn rồi lùi thêm vài bước về sau, tay phẩy phẩy trước mặt xua đi đám khí mùi nồng lạ khó chịu. Bụi bột lan vào không khí bay vào mũi vào miệng nhân lúc chàng ho đến chảy nước mắt, cuống họng khô khan, bỗng cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng dần, như ai đó đang ở bên trong đốt lửa. Edward cau mày khó chịu, cảm giác cơ thể mình không ổn.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ