Chương 19 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Có nội lực hộ thể, Cung Lê Hân không hề thấy đau. Mà lúc thiếu niên đụng tới lại không hề có sát khí nên cậu cũng lười né. Trái lại, thiếu niên bị té chỉ cảm thấy khuỷu tay như đánh vào miếng sắt, đau đến tê người.

"Không có gì, các cậu mau đi đi." Thử mở đèn phòng học, thấy không có phản ứng, Cung Lê Hân thản nhiên mở miệng, nhắc nhở lần nữa.

Lời cậu nói như đánh vỡ ma chú, những học sinh đang do dự lập tức đứng dậy, nương theo ánh sáng trên màn hình di động, nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên tới cửa phòng, có vài người không cẩn thận thoáng nhìn qua biến hóa của người xung quanh, sợ tới mức kêu la liên tục.

Cung Lê Hân né sang một bên, đợi tất cả mọi người chạy hết, cậu đóng tất cả cửa sổ, cửa trước và cửa sau lại, lúc này mới điềm tĩnh tự nhiên, bước chân vững vàng đi tới cửa. Khi bị giam ở địa cung, Tiêu Lâm đã chế tạo ra nhóm Thi Khôi còn ghê tởm hơn thây ma mấy vạn lần, cậu nhìn quen rồi.

"Cung Lê Hân, sao cậu không mau chạy đi, còn đóng cửa làm gì?" Thiếu niên có da ngăm đen cũng chưa chạy xa, lúc Cung Lê Hân đóng tất cả cửa phòng học có thây ma lại, cậu ta đã thấy được từ ánh sáng mỏng manh của di động.

"Thây ma này còn trong giai đoạn tê cứng, khớp xương không thể gấp khúc, hành động vô cùng chậm chạp, khóa cửa sổ lại, chúng nó sẽ không ra được. Tuy rằng chỉ chặn được mấy chục con, nhưng thiếu đi một vẫn là thiếu, sẽ có một ngày diệt sạch thây ma. Nếu để chúng ra ngoài, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết trong tay chúng." Cung Lê Hân vừa đi vừa chậm rãi kiên nhẫn giải thích. Nếu như không phải không đủ thời gian, cậu còn muốn đá hết đầu những thây ma đó xuống.

Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt của Cung Lê Hân, nhưng nghe tiếng bước chân vững vàng, động tác không nhanh không chậm cùng thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo cũng đã thể hiện rõ vẻ ung dung bình tĩnh của cậu. Đối mặt với tận thế mà bộ dáng vẫn giữ được vẻ dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt, mặt cũng không đổi sắc [21], nhất định không phải người tầm thường.

[21] Thái Sơn băng vu tiền nhi sắc bất biến 泰山崩於前而色不改 : chỉ sự điềm tĩnh trước gian khó, nguy hiểm

Thiếu niên lẳng lặng đi theo sau Cung Lê Hân, nhìn bóng lưng thẳng tắp và bước chân không chút rối loạn của cậu, lòng cũng dần bình tĩnh trở lại, mở miệng, "Tôi có thể cùng đi với cậu không? Trên đường có người đi cùng cũng an toàn hơn."

Nghe đề xuất của thiếu niên, Cung Lê Hân không quay đầu nói, "Tùy cậu." Người này mới giúp cậu khi nãy, cậu không ngại để cậu ta đi cùng.

Dứt lời, chợt nhớ tới gì đó, cậu nghiêng đầu hỏi, "Cậu tên gì?"

"Tôi tên Vương Thao, Vương trong đế vương, Thao trong thao quang dưỡng hối [22]." Cung Lê Hân bình thường cũng rất ít tiếp xúc với bạn học trong lớp, thậm chí tên đám "người hầu" còn không nhớ hết, Vương Thao biết rõ điều này, vội vàng tự giới thiệu, trong lòng không hề có cảm giác bị nhục mạ.

[22][ 韬光养晦] nghĩa đen là ẩn sáng dưỡng tối, nghĩa bóng là giấu tài, giấu nghề hay náu mình chờ thời)

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now