Bây giờ với em là không muộn màng sao?

"Chị cần suy nghĩ." Van thở dài ra một hơi rồi nói, cô muốn tập trung suy nghĩ, sự thật này khiến cô sốc. Người con gái cô yêu lừa dối thân phận, hóa ra tất cả là sự sắp đặt sao?

Đông đông đông

Tiếng giày từ phía sau chạy nhanh lên, Alana ào tới ôm chặt vòng eo Van từ đằng sau, nước mắt cô bé giàn ra ngày một nhiều, tiếng khóc vang lên như trẻ sơ sinh, mọi người xung quanh khuôn viên đều chú ý nhưng Alana đều mặc kệ bỏ qua.

"Đừng có đi mà! Ở lại với em đi mà!! Chị hứa bên em không bỏ em...hay là chị chưa hiểu lời giải thích của em?? Van trả lời em đi!!"

Nhắm chặt đôi mắt lại, Van cố gắng hít thở thật đều. Cái siết này khiến cô có chút ngộp thở.

"Em buông ra đi."

Alana ngang bướng lắc đầu liên hồi, vòng tay siết thêm một nấc: "Không đâu!! Chừng nào chị hiểu cho em!! Không bỏ em đi nữa thì em mới bỏ ra."

Nghe giọng cô bé nghèn nghẹn đến đáng thương, tâm Van trùng xuống, cô không thể nào giận cô bé này được, có lẽ là đã quá yêu rồi.

"Hứa không đi."

"Thật chứ?"

"Ừm"

Alana nới lỏng ra, Van liền xoay lại. Hai tay áp lên má Alana khẽ lau đi giọt nước mắt đó, cô tại sao lại khiến người con gái mình yêu rơi nước mắt??? Nhận đựơc sự ôn nhu từ Van, Alana yên tâm nhìn thẳng vào mắt Van.

"Khóc rất xấu"

"Chị sợ em xấu?"

"Nào có. Chị tiếc rằng không có gương ở đây để em xem được rằng mặt em hiện tại giống chú mèo đến cỡ nào."

Alana đánh vào vai Van, tuy cái đánh ấy không hề có lực. Bỗng cô bé đưa mắt xung quanh thấy mọi người đang nhìn hai người, cơ mặt nóng ran lên, Alana chôn đầu mình vào lòng Van mà trốn đi đôi má hồng của mình.

"Này mấy người kia chưa thấy vợ chồng người ta xích mích hả? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Vợ tôi ngại rồi kìa!!"

Ngóc đầu lên trừng mắt Van một cái, chân tiện thể dẫm lên chân Van một cái mạnh. Alana bỏ mặc con người kêu la kia mà đi về hướng phòng Wendy.

Van ôm chân lò cò, không khách khí xung quanh nói to lên: "AAA!! Vợ yêu em nỡ làm vậy với Van sao??? Đợi Van!! Đợi Van!!"

...

Khác với không khí ngọt ngào ngoài kia, bên trong lại càng tràn ngập sự ngột ngạt. Wendy nãy giờ cứ ông Son hỏi một câu cậu liền trả lời theo câu đó tuyệt đối không thêm hay bớt gì. Ông Son cũng không lấy đó làm nỗi buồn, dù sao thì do ông áp đặt Wendy từ bé đến giờ trách nhiệm người cha chưa tròn nên càng yếu thế về lời nói, điều cần có thể là hiện tại ông Son muốn thuyết phục Wendy chấp nhận phẫu thuật, chỉ có thế thì ông mới bù đắp được những tổn thất ông dành cho cậu.

"Appa mong con hãy suy nghĩ lại, con còn mẹ còn appa không thể nào mà bỏ hai ta đi được." Chờ một lúc ông Son lên tiếng.

"Có thể sao? Con thấy tỉ lệ thành công không cao, chi bằng như vậy đã là kéo dài sự sống cho con rồi."

"Haizzz đứa nhỏ này....mẹ con đêm nào cũng thức trắng nhớ về con, bây giờ mà bà ấy biết con bệnh thế này thì liệu có chịu nỗi không? Con không nghĩ cho con nhưng cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ, bà ấy đã lao tâm rất nhiều. Appa chỉ cần con cố gắng tất cả vì mẹ...vì người con gái mà con yêu, còn appa có thể sẽ không có tư cách đó...con suy nghĩ kĩ lại đi, appa về đây..mai lại đến, khi đó con cho appa một câu trả lời nhé." Nói xong ông Son đứng lên, ánh mắt có chút khổ sở cùng lưu luyến nhìn Wendy một chút rồi rời đi.

Phải mình phải cố gắng tất7 cả vì mẹ.....vì chị, tại sao lại hèn nhát..dù sao cũng đâu còn nhiều thời gian chi bằng làm liều thử, may mắn thì có được sự sống còn xuôi thì coi như kết thúc một kiếp người...

Bốp

"Gì vậy? Cậu làm tớ hết hồn." Wendy vụt ra khỏi suy nghĩ, hai tay ôm ngực.

"Nghĩ cái gì mà tớ vào còn không hay biết?"

"Nhỏ thôi. Alana đâu?" Wendy ngó xung quanh không thấy Alana.

"Em ấy được appa em kêu ra ngoài nói gì đó rồi."

Cậu có thể đoán được sự việc gì xảy ra với hai người này nãy giờ, thấy nét mặt Van có vẻ thoải mái hơn lúc bước ra khỏi phòng làm Wendy yên tâm hơn. Van kéo ghế ra ngồi xuống.

"Cậu định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Wendy thắc mắc.

"Bệnh của cậu, muốn giấu chị Irene?"

Nhắc tới tên nàng Wendy rùng mình một cái rồi đau lòng không muốn nói.

"Hãy mạnh mẽ lên Wendy, cậu có còn sống thì đều phụ thuộc vào nghị lực. Cậu làm vậy cậu có nghĩ rằng sau này chị ấy biết được rồi sinh ra hối hận sống không thể yên lành từ đây đến cuối đời hay không?"

Qủa là Wendy đã từng nghĩ qua, nhưng nếu cậu biến mất không một thông tin nào thì dần dần nàng sẽ quên đi thôi....dù không chắc nhưng cậu muốn nàng đừng bận tâm mình nữa.

"Kì thực tớ có ý nghĩ đó, cậu có thể xem rằng chuyện đó tớ đã sắp xếp kĩ rồi. Chị ấy chắc chắn không biết, cậu có gặp chị thì đừng tiết lộ gì cả như vậy là được."

Van biết Wendy đang tự ti bản thân không đủ sức khỏe bên cạnh Irene. Cũng phải, khi yêu ai mà chẳng muôn bảo vệ mình yêu, có đôi khi Van tự hỏi, nếu như tai nạn khi đó không cho cô lành lặn như bây giờ liệu cô có chọn cách lìa xa Alana hay không?? Mới nghĩ đến mà đã cảm thấy mất mát khó tả thì huống hồ chi Wendy là con người từng rất lạc quan, bệnh này đối với cậu đã quá là một cú sốc rồi....

"Được thôi, tất nhiên sẽ có điều kiện."

Wendy cảnh giác Van, tên này có điều kiện chắc hẳn không tốt lành gì, Van hiểu được Wendy nghĩ gì qua ánh mắt nên vội cốc đầu cậu rồi nói."Điều kiện của tớ là cậu phải phẫu thuật, có sức khỏe rồi trở lại như trước. Thấy sao?"

Wendy suy nghĩ một hồi rồi cũng thuận ý gật đầu. Van dịu dàng nhìn người Wendy rồi cảm động ôm chầm lấy cậu. "Yên tâm lúc đó tớ bên cậu, đừng nản chí...đừng khiến tớ thất vọng và làm mẹ cậu buồn...hơn hết nên trở lại đem lại tình yêu cho người con gái của cậu."

Vỗ vỗ lưng Van, Wendy khẽ gạt đầu...

...

1903 từ

P/s: Chap này có nhạt k??? Tại tui vừa coi bóng đá vừa ghi nên k biết là có lặp từ k nữa...nếu có mn tha lỗi cho tui nhaa, lần sau sẽ chú ý hơn...❤

Haizzz 2-2 rồi...VN cố lên!!!

Mn buổi tối vui vẻ. Love all❤

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Where stories live. Discover now