Chap 57

3.2K 183 13
                                    

Được một lúc cả hai buông ra vì Alana đem đồ đến. Nhưng phía sau cô là một người đàn ông. Wendy bất ngờ trơ mắt nhìn người đàn ông đó tiến vào.

"Con không định chào hỏi appa sao?"

"Appa....người" Wendy không thể ngờ lại gặp ông Son vào lúc này.

"Đứa nhỏ ngốc, nếu ta không nhờ Alana đến chăm sóc cho con thì đến bây giờ con vẫn không nói cho ta biết tình hình sức khoẻ của con."

Ông Son rũ bỏ sự nghiêm khắc trước kia dành cho Wendy, lời nói bây giờ tràn đầy ôn nhu kèm theo tình thương của một người cha, mà bao lâu nay ông chưa làm trọn vẹn.

Có phải mình đang mơ? Wendy thầm nghĩ.

Sớm biết được Wendy bất ngờ có phần không tin nên ông Son không vội, một bước đi đến giường bệnh, bàn tay gân guốc của ông sờ lên mặt đứa con gái yêu quý mà bao lâu nay ông đã làm cậu đau khổ vì sư ích kỉ của bản thân.

Van đứng đơ tại chỗ, cô nhìn cảnh tượng hai cha con kia song đó cô đưa mắt nhìn Alana, thấy cô bé đang hưởng thụ sự đoàn tụ của ông Son và Wendy. Từ đâu trong lòng Van xộc lên một sự tức giận. Nhưng hiện tại có ông Son ở đây nên Van cố gắng bỏ qua cái cảm giác đó. Lễ phép gật đầu với ông rồi nói nhỏ vào tai Wendy gì đó rồi sau đó bước ra ngoài.

Alana thấy Van đi ra, cô bé thắc mắc nhìn Wendy.

"Cậu ấy tức em, nguyên nhân thì tự em tìm hiểu thôi." Wendy nói xong kèm theo cái nhún vai.

Đứng suy nghĩ một hồi, Alana dường như nhận ra gì đó, mở cửa chạy ra ngoài.

Van đưa tay trong túi quần, vừa đi vừa đá vài viên sỏi cho hả giận. Cô đáng để trêu đùa lắm sao? Tại sao Alana lại giấu cô, chẳng phải yêu nhau thì cái gì cũng nên chia sẻ cho nhau sao? Hay là Alana đang không tin vào tình yêu cô dành cho? Van lắc đầu không nghĩ nữa, cô cảm thấy bản thân thất bại toàn diện, giờ chỉ muốn một mình.

"Van đứng lại cho em!"

Alana chạy đuổi kịp Van, cô bé khập người hai tay chống lên gối thở dốc, sau đó vội nói như sợ Van biến mất:

"Nghe em nói đi có được không?"

"..." Van đứng yên nhưng vẫn nghe Alana nói.

Thấy người kia dừng lại, Alana thở nhẹ ra rồi giải thích. "Thật ra gia đình em nợ appa chị Wendy rất nhiều, nhất là về tinh thần lẫn vật chất, để đền áp em cũng chỉ có thể theo sát chị Wendy, thay ông chăm sóc...thực từ lúc đó là ông đã rất hối hận, em có cha có mẹ nên hiểu nỗi khổ đó nên mới quyết định giúp...."

Van cười như không cười, cô xoay người đối diện với Alana, nói bằng giọng có chút chua xót:

"Thì ra từ trước đến giờ hoàn cảnh nhà em không như tôi nghĩ. Tôi khờ quá nhỉ? Em chăm sóc Wendy vậy còn chấp nhận tình cảm của tôi làm gì? Rốt cuộc em luôn tin vào bản thân em...tôi hiểu rồi."

Alana nhận ra tâm tình kì lạ đó của Van nên liền nói tiếp:

"Em có ý định muốn nói cho Van, nhưng là em đang đợi thời điểm thích hợp...hôm nay em dẫn appa chị Wendy đến đây chính là không muốn giấu chị bất cứ điều gì nữa."

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Where stories live. Discover now