Chương 9: Mang thai

672 56 0
                                    

 Một đường kinh hồn khiếp đảm trở về nhà, vừa vào cửa Hứa Giai Kỳ liền đi vào phòng của mình, đem ta lưu lại phòng khách cũng không nói muốn ta phải làm gì. Sau Đó, nàng cầm một tờ giấy đi ra.

"Đây!" Nàng ngồi xuống sô fa đặt tờ giấy kia trước mặt ta "Ngươi tự mà xem đi!"
A?

Xét nghiệm mang thai? Dương tính?

........

"Ngươi mang thai?" Kỳ quái, hình như nàng thích con gái mà lị......

"Đúng vậy." Nàng nghiến răng nghiến lợi, "Một tháng rồi!"

"..." Một tháng...Có chút quen quen, ta không phải cũng đã ngủ suốt một tháng đó sao? "Thì sao?"

"Ta thấy ngươi đúng là cái nhân yêu !" Nàng nổi giân đập cái bàn đứng lên, "Ta nói là ta mang thai, đứa nhỏ là của ngươi!"

"..." Tỷ tỷ thật thích đùa.....Tuy rằng ta là yêu tinh, nhưng dù sao vẫn là nữ yêu tinh.

"Ta mặc kệ như thế nào," Nàng ngồi trở lại trên sô fa, "Ngày mai ngươi phải theo ta đến bệnh viện, đem cái quái thai này xóa bỏ!"

"..." Có chút mê mang......"A? Quái thai?"

"Bác sĩ nói mặc dù thai có phản ứng bình thường nhưng cũng không giống với thai nhi bình thường" Nàng lạnh lùng nhìn ta, "Ta đoán vì nó và ngươi giống nhau. đều là yêu quái."

"Không bình thường sao? Chẳng lẽ là khối u? Hoặc là bướu thịt? Có thể sinh ra cái gì ?"

Hai mắt Hứa Giai Kỳ lóe sáng: "Ta giết ngươi....."

"...." Có phải ta nên tiếp tục chạy trốn hay không? Nhưng là......

"Nói thế nào nó cũng là một sinh mạng" Tuy rằng ta còn cảm thấy là lạ......"Hơn nữa nó cũng là con của ngươi mà...."

"Biến đi khuất mắt cho ta!" Nàng giận dữ ném chén trà về phía ta. "Ai nói nó là con của ta hả!"

"Không cần đi, không cần...." Ta xoa xoa mặt còn lưu lại máu từ trên đầu chảy xuống, "Đến giờ ta cũng chỉ biết trên thế giới có mình ta là yêu tinh, nếu như ngươi sinh cho ta thêm một yêu tinh nữa, ta sẽ không còn cô đơn...."

"Đi chết đê!"

"Hứa Giai Kỳ...."

"Đi chết đê, đi chết đê!"

"Hứa Giai Kỳ..."

"Đi chết đê, chết đê, chết đê!!!"

"Van cầu ngươi..."

"Ai muốn sinh con cho ngươi hả?" Nàng lật cái bàn lên, "Ai muốn sinh ra một tên yêu quái hả?"

"Yêu tinh." Không phải yêu quái....

"Yêu quái!"

"Yêu tinh...."

Nàng cầm lên con dao gọt trái cây rơi trên mặt đất: "Ngươi đi chết cho ta!"

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Ở trong phòng một buổi chiều, đến buổi tối vì đói quá không chịu đuợc nên vụng trộm mở cửa phòng, lò đầu ra xem. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ ngồi trên sô fa, rất là nhàn nhã dùng cây dao lúc nãy để gọt trái cây.

Rùng mình.

"Chuyện này trước hết chúng ta để qua một bên." Nàng chậm rì nói. "Ta muốn cùng ngươi nói chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Đi ra." Thanh âm lạnh lùng như băng.

"...." Ô.....Ta đi ra....

Bàn tay nàng chỉ vào phái đối diện ghế sô fa: "Ngồi xuống."

Ta ngồi xuống.

Hứa Giai Kỳ bắt chéo hai chân ngồi ở đối diện, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn ta không chớp mắt,
"Nói, ngươi cùng Lí Nam đã xảy ra chuyện gì?"

"..." Nhanh chóng xua tay, "Không có, khi đó chúng ta cái gì cũng không có!!"

"Ngươi muốn chết không?"

"..." Khóc.....Tại sao lại như vậy?....."Kỳ thật ta dùng máu của mình để giúp nàng cứu một người, nàng cảm kích ta nói là muốn lấy thân để đền đáp nhưng ta không có đồng ý..."

"Là ngươi cứu nàng ..." Nàng nhíu mày, có chút đăm chiêu, "Ngươi chỉ là cho chút máu, đáng giá nàng phải lấy thân báo đáp sao?"

"Ta thiếu chút nữa là chết rồi!" Cho chút máu cái gì, "Vì cứu người kia ta gần như đã dùng hết số máu trong người mình, sống sót được cũng chẳng dễ dàng mấy. Ta đã hôn mê suốt một tháng lận!"

Hứa Giai Kỳ biến sắc: "Ngươi vì nàng mà sém chết?"

"Ừ"

"Ngươi có biết là sẽ gặp nguy hiểm không?"

"Biết!" Sao ta lại không biết được.

"Biết rồi mà ngươi vẫn vì đền đáp của nàng mà liều chết?"

Lời này hình như càng nghe càng thấy không được tự nhiên...."Có một chút, không sai biệt lắm..."

"Khá lắm, rất đa tình!" Hứa Giai Kỳ giận dữ đứng dậy. "Ngày mai theo ta đi bệnh viện."

"Đừng đi!" Ta chạy qua lôi kéo áo của nàng, "Đừng có đi mà..."

"Buông ra coi!"

"Không buông! Ngươi đừng đi!...."

"Ngươi có phiền hay không?"

"Không phiền! Ngươi đừng đi...."

Hứa Giai Kỳ thẹn quá thành giận, đạp ta một cước bay ra ngoài, ý ta là từ cửa sổ bay ra.

"A, đúng rồi!" Nàng trừng ta, liếc mắt một cái, "Lần trước lúc ngươi chạy trốn đã làm bể một cái cửa sổ cộng với lần này nữa thì là hai vạn."

"...." Đi vào, kéo góc áo của nàng. "Ngươi đừng đi...."

"Ngươi!" Nàng tức giận rồi lại nở nụ cười. "Vậy ngươi hãy cho ta một lý do để ta giữ lại nó đi!"

"Không biết....." Khóc "Ta không biết..."

"Ta mặc kệ ngươi!" Nàng một phen hất tay ta ra, xoay người nổi giận đùng đùng bước đi.

"Hứa Giai Kỳ...." Rơi lệ.......Tiểu yêu tinh của ta...

Bên kia không có phản ứng tiếp tục lên lầu.

"Mẹ đứa nhỏ à....." Khóc.....

"Vừa rồi ngươi mới nói cái gì đó?" Ánh mắt của nàng hồng như máu trừng ta, "Ngươi thử lặp lại lần nữa coi!"

"...." Nga, lặp lại lần nữa...."Mẹ đứa nhỏ....."

"Ngươi đứng yên đó cho ta, cấm cử động!" nàng cọ cọ đi xuống lầu, "Lần này ta phải ném ngươi bay đi xa không thể về được nữa!"

"...." Không động thì sẽ không động....

Nàng xuống được một nữa bỗng dưng sững sốt một chút. "Sao ngươi không chạy?"

"Ngươi là mẹ đứa nhỏ, ngươi nói gì ta đều sẽ nghe theo, không thể tùy tiện chọc giận ngươi được.."

"Giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!!!"

"..."

Mọi người ơi, ta muốn bảo vệ an toàn cho tiểu yêu tinh của ta thì phải làm sao bây giờ.....

"A, mẹ đứa nhỏ, ngươi không nên kích động..."

"Ngươi mà chết thì ta sẽ không kích động!"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy thì ta sẽ đứng yên!" Không cử động.

Hứa Giai Kỳ lại sững sốt, sau đó cắn răng oán hận nói: "Nếu có gien di truyền của ngươi, khẳng định đứa nhỏ này về sau sẽ ngu ngốc giống hệt ngươi cho xem! Không được, ta không muốn sinh ra một đứa ngu ngốc!"

"Hứa Giai Kỳ....." Ta lắc lắc áo của nàng, "Lỡ như nó không giống ta mà giống ngươi thì sao? Nếu vậy mà bỏ đi không phải rất đáng tiếc sao? Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, vừa thông minh lại đáng yêu..."

Nàng dừng một chút, ninh mi trước ngồi xuống sô fa.

A? Dao động rồi? Tốt quá!

"Lỡ như là một yêu quái thì làm sao bây giờ?" Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng đôi mắt sáng lên "Không được, nhất định phải xóa sạch!"

"Hứa Giai Kỳ....."

"Ngày mai cùng ta đi bệnh viện" Nàng đứng dậy rời đi, "Không được nói gì nữa, phải đi!"

"Hứa Giai Kỳ...."

"Hiện tại ta không thể có con, ngươi không hiểu sao?" Nàng xoay người lại nhìn ta, "Ta mặc kệ nó có phải là yêu quái hay không, ta cũng không thể sinh được."

Ta sững sốt một lúc.

"Hiện tại, ta đang phải liều mạng nên đứa nhỏ này sẽ gặp chuyện xấu." Nàng hơi thở dài, "Thực xin lỗi!"

"Nga"

"Thật ra...." Nàng hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ này, sau đó xoay người qua.

Thật ra cái gì? Nàng không nói, ta cũng không đoán được.

.......

A! Tiểu yêu tinh của ta! Không được, không được, Hứa Giai Kỳ!

"Ta sẽ giúp ngươi làm việc!" Ta nhanh chóng xung phong đi giết giặc" Ta sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngươi, như vậy không phải ngươi là có thể giữ lại đứa nhỏ sao?"

" Ngươi sẽ làm gì?"

"Không biết.....Nhưng ta có thể học!"

"Được rồi!" Hứa Giai Kỳ khoác tay "Không cần!"

"...." Hứa Giai Kỳ....tiểu yêu tinh của ta....

Khóc, ngươi đừng sợ, dù nàng là cha hay là mẹ thì ta cũng sẽ cứu ngươi!

...........

Nhưng ta phải cứu ngươi như thế nào đây......  

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ