Chương 8: Ngươi hiểu lầm

548 48 0
                                    

Đương nhiên Hứa Giai Kỳ

 vẫn chưa tới cứu ta, còn ma vương trước sau như một áp bức ta, chỉ cần ta làm việc thì sẽ không gây sự, cho dù ta rửa chén làm hao phí đại khái là hơn mười tấn nước nhưng cuối cùng thì chén bát cũng sạch sẽ. Qua ngày hôm sau, hình như nàng có việc gì phải ra ngoài, sau đó còn nhắc nhở ta một tiếng: "Nhớ rõ đem quần áo đêm qua của ta đi giặt."

"....."

Nàng hoàn toàn không thèm nhìn biểu tình thống khổ của ta mà xoay người ra cửa.

Không thể chịu nổi nữa...Vì thế, ta quyết định tiếp tục chạy trốn.

Đang chuẩn bị ra mở cửa thì bỗng nhiên cửa tự động mở, ma vương hé ra khuôn mặt tươi cười: "Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ta sẽ đem cửa khóa trái lại. Nếu ngươi có tinh thần mạo hiểm thì không cần lo lắng, cứ từ chỗ cửa sổ này mà đi xuống." Sau đó cười, đóng cửa.

"...."

........

Hứa Giai Kỳ cứu mạng a!!!

Hu hu hu..số mệnh của ta thật là khổ..

Vừa khóc vừa đem quần áo ném vào máy giặt rồi đổ vào một ít bột giặt, sau đó xách cái ghế nhỏ ngồi ở một bên, nhìn quần áo bên trong máy giặt xoay tròn, xoay tròn...

Đầu choáng váng...Ngã xuống.

Khi ma vương trở về, ta vẫn còn nằm ngủ bên cạnh máy giặt. Cuối cùng vì thấy lâu quá nên ma vương đạp ta một cước làm cho ta tỉnh lại.

"Chỗ này mà ngươi cũng ngủ được sao?" Nàng rốt cục gặp khó cũng phải lui, "Ta phục ngươi rồi, ngươi ra ngoài trước đi, nơi này cứ để cho ta."

A, ta thích những lời này.

Ta ngồi trên sô fa, uống một ngụm nước ngọt, nhìn ma vương phơi quần áo, sau đó nhớ tới: "Đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Ngươi nói trước đi!"

"Ngô Triết Hàm" Ta cũng không nhớ rõ sao lại có tên này.

"Lí Nam"

"Lí Nam à...." Tên này nghe cũng rất dịu dàng...Lại thêm một cái tên không hợp với người...

"Nhìn ngươi đần độn, thật sự rất thoải mái" Nàng quay đầu nhìn ta,

"Đây gọi là người ngốc có ngốc phúc sao?"

"Không sai biệt lắm!"

"Hi" Nàng buông giá phơi áo ra, đi tới, ngồi xuống sô fa "Ta mắng ngươi ngốc ngươi cũng không có phản ứng là sao?"

"Phải phản ứng ra sao? Ta thực sự ngốc mà" Kì thật, chính xác là bị trì độn nhưng nó cũng cùng loại với ngốc.

"Thật là hâm mộ ngươi" Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Ta tình nguyện làm người ngốc, mỗi ngày đều vui vẻ..."

"...." Tỷ tỷ ta không vui....Bị các ngươi áp bức, ta chẳng có ngày nào vui vẻ cả...

"Đúng rồi!" Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, "Ngươi đúng thật là yêu tinh?"

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ