Chương 2: Ở chung

950 51 0
                                    

Mỹ nhân không chút do dự cự tuyệt đề nghị của ta.

"Ta sẽ có tiền", Nàng lạnh lùng nói, "Ngày nào đó tuyệt đối không quá xa."

"Ta hiện tại không có tiền, nếu ngươi bây giờ có thể cho ta một trăm vạn thì ta sẽ không quấn quít lấy ngươi."

"Ngươi có ý gì?"

"Ngươi đã không còn tiền, mà ta lúc trước đã hiểu rõ ngươi. Thứ nhất phòng ngừa ngươi quỵt nợ chạy trốn, thứ hai còn có thể tiêu trướng a......" [Một quyết định mà em sẽ phải hối hận..]

Nàng giống như không còn sức lực theo ta tranh chấp, hơi thở dài, gật đầu.

Hoàn toàn không có khí thế của ngày hôm qua.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì a?........Thật đúng là đáng thương.

Ngô.......

Khóc: Nhưng ta cảm thấy ta còn đáng thương hơn.

Vì thế ta cầm hành lý, đi theo nàng về nhà.

"Ngươi không phải đã phá sản sao?" Ta nhìn căn nhà xa hoa trước mắt. "Tài sản sở hữu không phải đều bị mất sao?"

"Nơi này không phải là nhà của ta!", Nàng thản nhiên lên tiếng, "Là của bằng hữu!"

"Nga," Ta đây có phải không nên quá kêu ngạo hay không?

Ta ngồi xuống một bên ghế sô pha. Là da thật, cảm giác thật là tốt....

"Ngươi biết làm cái gì?" Nàng rót chén nước, chính mình uống một ngụm.

"Ví dụ?"

"Quét nhà?"

Lắc đầu.

Mỹ nhân trừng lớn mắt: "Giặt quần áo, nấu cơm thì sao?"

Tiếp tục lắc đầu.

Mỹ nhân mắt phóng ra tia lạnh :"Vậy còn rửa chén ?"

Thật đáng tiếc :"Sẽ không......"[Ở chùa mà còn làm biếng! ]

Mỹ nhân không nói thêm lời nào, đi đến lấy quần áo của ta, đem ta theo cửa sổ thứ nhất ném ra ngoài.

Ta ngạo man chậm rải đứng lên.

Cũng may là lầu một, nếu là lầu hai thì ta sẽ kiện nàng tội mưu sát [ ~''~ Tự mình chuốt lấy thôi! ]

Ngạo mạn nuốt nuốt đứng lên, nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném vào cửa sổ thủy tinh thứ hai để đi vào.

"Ngươi làm gì đó!" Mỹ nhân thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên ở bên tai.

"Tiến vào a." Ta bỏ hòn đá xuống, "Ngươi đem cửa khóa, ta đương nhiên phải leo cửa sổ mới vào được."

"Ta hỏi ngươi vì cái gì muốn đập cửa sổ!"

Ta không hiểu chút nào: "Ngươi không phải cũng đập đó sao? Bất quá là dùng ta để đập, còn ta chỉ dùng hòn đá nhỏ để đập mà thôi......."

Mỹ nhân tiếp tục đem ta theo cửa sổ thứ ba ném ra ngoài, vì bảo vệ cửa sổ thứ tư còn sót lại, lúc này ta đã học ngoan nên chậm rãi đi đến cửa dổ thứ nhất đi vào.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ