Lúc này giọng lão nông già mới lộ ra tia run rẩy:
"Con trai Tiết độ sứ Lãnh, đã đâm kiếm sát hại công chúa điện hạ!"

    Bà vợ  bất chợt ngây người.

"Khi đó tiểu tử Lâm Y Vũ đáng thương ấy, ngay lập tức cầm lấy kiếm, đâm vào đùi ngài Lãnh một nhát, đủ để ngài ấy khuỵu xuống, rồi hắn ta vội vàng lấy tay, cố gắng bôi thật nhiều máu của công chúa điện hạ vào thân mình! Bà đã hiểu chưa?"

   Mặc dù vô cùng thương cảm với tiểu tử này, song lão phu tội nghiệp làm sao dám đường hoàng đứng ra bảo vệ hắn. Vậy nhưng, ông chỉ rời mắt khỏi thân ảnh tàn tích ấy trong phút chốc, hắn ngay lập tức biến mất.
   Ông buồn khổ trở về, lại thấy thân ảnh cô đơn tịch mịch ấy lịm đi dưới vách núi.
Khắp thân thể huyết sắc bao trùm, song nét cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt tuyệt mỹ.

  Đau khổ là vậy, nhưng lại không một lời oán than.

Tiết Dương chợt ngây người, đôi chân mới hồi phục vẫn chưa thể đứng vững mà ngả ngiêng vào vách tường, khiến cánh cửa yếu ớt bất chợt vang tiếng kẽo kẹt hé ra.
Vợ chồng già còn đang chấn động, thấy bóng dáng cao gầy đến đáng thương của người thiếu niên, bất giác đều im lặng. Mãi lâu sau, vị nông phu già mới chậm rãi mở miệng:
"Tiểu tử, hẳn vừa nãy ngươi đã nghe thấy tất cả rồi. Đừng lo lắng, ta biết ngươi không có tội, cứ ở cùng chúng ta cho tới khi bình phục."
   Giọng lão nông già trầm ấm tha thiết là thế, người thường ắt hẳn đã xúc động. Thật không may, người đứng trước mặt lão hiện tại, không còn là Lâm Y Vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà là tên ma đầu Vạn phần độc ác Tiết Dương.

   Dù vậy, hắn không còn là Tiết Dương ngông cuồng của kiếp trước. Hắn chỉ đơn thuần là Tiết Thành Mỹ, thiếu niên tinh nghịch thông minh, đơn giản thích ăn kẹo ngọt mà thôi.

"Bây giờ nếu muốn bỏ trốn, ta phải đi hướng nào?"
   Hắn không đáp lời lão nông, chỉ khư khư muốn giải đáp thắc mắc trong lòng. Dù sao, người ta cũng đã giúp mình nhiều như vậy, bất chấp nguy hiểm mà cứu mạng, lén lút chăm sóc giúp đỡ, không nên để họ bị vạ lây.
Thực không ngờ, đây là suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm tư tên ma đầu Tiết Dương.

Lão phu già nhận ra, thiếu niên bề ngoài vẫn một dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện, giọng điệu lại ánh lên vài phần ranh ma quỷ quái. Song, lão vẫm không ngần ngại giúp hắn lần nữa:
" Cách đây 3 ngọn đồi về hướng nam, có một ngôi làng nhỏ ngoài thành. Tuy không quá giàu có nhưng nhân dân hiền lành thánh tâm. Họ không quan tâm nhiều tới thế sự trong thành, hơn nữa lại ở nơi heo hút, ngươi tới đó coi sao? Hình như ở đó..."
Lão còn chưa dứt lời, bóng dáng gầy yếu đã biến mất.

"... Ở đó có một vị công tử công cao cường, tài đức lại nhân hậu, biết đâu có thể giúp ngươi, Lâm Y Vũ.."

....

     Tiết Dương khó nhọc chậm chạp di chuyển. Thân thể chưa hồi phục, hơn nữa lâu rồi không vận động, khó tránh khỏi mệt mỏi cùng đau đớn.
Thân thể phàm nhân yếu ớt vô dụng này, chỉ cần chút sơ suất cũng có thể tan biến thành cát bụi. Dù vậy xúc cảm đau đớn không ngụ được lâu, tâm tư hắn lại nhanh chóng bị thu hút bởi một thứ vô cùng quen thuộc.

    Hắn đi đã khá lâu, cảnh núi trùng trùng điệp đã được thay thế bằng hình ảnh nhịp sống dân sinh ồn ã.
Phiên chợ tấp nập người đi kẻ lại, những tửu quán lưu lại hoa tiếu, những đạo quán lộng lẫy bỗng chốc trở nên lu mờ, lúc này trong tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy
Gian hàng bán kẹp hồ lô.

    Vị ngọt của cây kẹo nhỏ, khiến hắn bất giác xao động.

Chết tiệt.

Lại nhớ y rồi.

Hắn từng cho rằng, dù y có chết, giữa y và hắn, cũng không thể chia ly.
Vậy nhưng, lần ra đi đó, hắn đã không trở về nữa rồi...

"Lâm Y Vũ!"
Vốn chưa làm quen với thân phận mới, hơn nữa lại đang đắm chìm trong vô vàn suy tư, tâm trí nhạy bén của Tiết Dương vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ thấy một cỗ đau đớn truyền tới, ngay lập tức ngã khuỵ.
Chắc hẳn đây là một đám quân lính    thuộc quyền của Tiết Độ Sứ Lãnh Tịnh Nhiên đang theo lệnh truy sát hắn.
Tuy nhiên tội lỗi Lâm Y Vũ gây ra thật sự rất lớn, khiến đám lâu la đó không kìm được, lại thêm lòng đố kị suốt bao lâu nay mà bắt đầu động thủ:
"Tên rác rưởi nhà ngươi, chủ nhân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám nảy sinh cái suy nghĩ ghê tởm đó à?"

"Không cha không mẹ được Lãnh gia nuôi dưỡng thì không biết đường an phận, mơ hão trèo cao làm gì chứ?"

"Cũng thật thắc mắc, người ngươi có lòng, rốt cục là công chúa hay công tử vậy, đúng là loài cặn bã vô liêm sỉ!"

   Bị nhục mạ trắng trợn tới như vậy, Tiết Dương lập tức nổi lên đầy thù hận. Nếu là kiếp trước, một câu từ kia miệng kẻ nào thốt, hắn lập tức diệt môn cả nhà kẻ đó. Nhưng trong phế nhân tàn tạ này, những lời mắng chửi kèm theo đánh đập không khoan nhượng khiến hắn bỗng chốc chỉ có thể che đầu bất lực. Đau đớn cùng nhục nhã như thể Lâm Y Vũ thực sư đang cộng tình với hắn, khiến hắn nhớ lại quãng thời gian niên thiếu tủi nhục kia...

  Giây phút hắn nghĩ mình thực sẽ chết một lần nữa, mọi đớn đau lăng nhục bất chợt biến mất. Lúc này, trong tầm mắt mờ mị của hắn xuất hiện một thân ảnh thuần khiết, dùng từng đường kiếm mỏng nhẹ mà sắc bén đánh lại lũ người kia, bảo vệ hắn.

Hiểu Tinh Trần?

Là ngươi phải không?
Hắn gắt gao muốn mở to mắt nhìn rõ, song tâm nhãn lại ngày một mờ ảo. Trước khi mắt kịp nhắm, khoé môi lại nở nụ cười.

   Thời niên thiếu ngày đó, phải tự mình cô độc vượt qua, biến đau thương thành hận thù chồng chất...

Lần này, đã có người bảo vệ hắn  rồi...

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Cuồng siWhere stories live. Discover now