Chương 14 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Chỉ dựa vào gương mặt hoàn mỹ cùng bộ dáng mỏng manh lanh lợi giả tạo, đời trước Cung Lê Hân đã lừa được người khác, khiến họ vì nó mà vào sinh ra tử, bất chấp gian nguy, đời này nó đừng hòng lặp lại trò cũ! Cung Hương Di cắn răng thầm nghĩ.

"Ông nội, cháu có chuyện muốn nói, chúng ta vào thư phòng nhé?" Có Lâm thị toàn lực hỗ trợ, thực lực của Cung gia chắc chắn sẽ tăng vọt, Cung Hương Di không đợi ba Cung lên tiếng đã gấp gáp nói.

Nghe cô nói vậy, bàn ăn vốn được người hầu dọn lên đầy đủ thức ăn đành phải dọn vào lại.

"À, được." Nghĩ đến chuyện trọng đại, Cung Hương Di khó tránh khỏi có chút nóng vội, Lâm Mậu cũng không để ý phải ăn bữa tối trễ một chút, liền theo Cung Viễn Hàng vào thư phòng.

Nhìn đoàn người biến mất ngay góc cầu thang, Cung Lê Hân trong lòng biết rõ ăn một mình là hành vi rất bất lịch sự, chỉ đành nén xuống cơn đói khát trong bụng, mang cặp sách nặng trịch về phòng thay quần áo. Cậu chọn một bộ đồ thường cổ rộng mặc vào, mở dây kéo túi sách, lấy ra trong cặp vài bình thủy tinh đựng đầy Tích Cốc đan.

Có tổng cộng năm bình, mỗi bình chứa năm trăm viên Tích Cốc đan, tất cả là hai ngàn năm trăm viên, đủ để người của Cung gia ăn trong hai mươi mấy năm. Nếu như dùng hết trước thời hạn, cậu có thể tìm dược liệu làm thêm lần nữa. Đan dược thế là đã đủ, cậu an tâm không ít, định bụng tối nay trước khi ngủ sẽ đưa mỗi người một bình để đề phòng bất trắc. Ở mạt thế sẽ giúp mọi người không bị đói khát, cơ hội sống sót cũng nhiều hơn.

Đặt năm cái bình đầy ắp thành một hàng trên bàn máy tính, Cung Lê Hân gật đầu vừa lòng, sau đó xuống lầu xem TV. Đến một xã hội mà khoa học hiện đại phát triển, xem TV đã trở thành đam mê lớn nhất của tiểu thiếu chủ, không có cái khác.

Cuộn mình ngồi trên ghế sô pha mềm mại, Cung Lê Hân vừa cầm điều khiển tìm kênh yêu thích, vừa nghe mọi người trong phòng nói chuyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tận thế đang ngày một tới gần, cậu không dám thả lỏng. Bất kể khi ăn cơm, đi đường, ngủ, lên lớp hay lúc huấn luyện, cậu đều nắm chắc từng giây tu luyện, võ công nay đã sớm đột phá tầng thứ hai 'Nghịch Mạch Thần Công', dù cách xa tận mấy cây số, nếu cậu muốn nghe, toàn bộ động tĩnh trong Cung gia cậu đều nắm rõ, huống chi lầu trên và lầu dưới chỉ cách nhau có trăm mét.

Trong thư phòng, Cung Hương Di không vòng vo, Lâm Mậu vừa ngồi xuống đã nói ra hết những thông tin về tận thế sắp xảy ra, còn biểu diễn luôn không gian dị năng của mình lần nữa.

Thấy trong thư phòng trống rỗng bỗng dưng xuất hiện hơn mười túi gạo, bề ngoài tuy Lâm Mậu giữ vững bình tĩnh nhưng cũng có chút cả kinh. Dù vậy, cả đời Lâm Mậu chinh chiến trên thương trường, chìm nổi thăng trầm, sóng gió gì cũng từng trải qua, tất nhiên không có khả năng chỉ bằng chút siêu năng lực liền tin tưởng lời Cung Hương Di. Trong lòng trăm hồi biến chuyển, âm thầm cân nhắc, Lâm Mậu im lặng không nói, cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Thấy ông còn chưa hạ quyết tâm, Cung Hương Di cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu chợt lóe một ý nghĩ, từ từ mở miệng, "Ông nội, năng lực tiên đoán của con là thật, nếu người không tin, con có thể tiên đoán lần nữa. Nếu lời con nói là đúng, hy vọng người có thể xem xét việc hợp tác với Cung gia."

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now