Damon - Chương 2

359 6 1
                                    

 Chương 2

Ngay bây giờ, chạy nhanh nhất có thể là điều mà tôi đang cố gắng làm. Tôi có thể nghe thấy rõ trái tim đập thình thịch, khác hẳn so với lúc bình thường và cảm giác mồ hôi đang chảy nhễ nhại khắp khuôn mặt và lưng khiến cho tóc tôi dính lại với nhau. Từ kinh khủng cũng không thể diễn tả hết lúc này tóc tôi xấu như thế nào.

Nhưng nó không quan trọng.

Tôi còn cảm nhận được sự đau nhói chạy quanh khắp cơ thể mình, trong từng khúc xương và rồi cảm giác rất rát trên da thịt.

Tặc lưỡi, tôi nghĩ thầm: chắc chảy máu rồi. 

Tất cả những điều đó: sự mệt mỏi, chảy máu và đau nhứt không thành vấn đề. Mà vấn đề quan trọng ở đây là làm thế nào tôi có thể thoát chết được.

Cúi đầu xuống một chút, đồng thời giơ hai cánh tay lên ngang bụng (tôi biết, một hành động thật ngu ngốc khi đang chạy) nên tôi chỉ dám làm trong vòng chưa đầy hai giây để kiểm tra xem mình có ổn không. Hay nói cách khác, để xem liệu có vết thương nghiêm trọng nào có thể gây nhiễm trùng và để lại sẹo về sau không.

Và nếu như tôi may mắn thoát chết và tính đến chuyện 'những vết sẹo về sau'. 

Biết được vận may của mình, hoặc là người tôi sẽ đầy vết thương hay không thể thoát chết hoặc cả hai.

Khi nhìn xuống, đúng như vậy, khắp cánh tay tôi đều có những vết sướt do va phải những chiếc lá nhọn khi chạy trốn trong cánh đồng ngô. 

Tôi đã thấy ai hay nói một cách chính xác hơn, thứ gì đó ở ngay sau lưng mình.

Chúng độ khoảng mười tên hoặc hơn và chắc chắn không phải là người. Một số ít trong số bọn chúng (khoảng hai tên) đội mũ trùm màu đen nối với phía sau cổ áo choàng mà được thiết kế rất tỉ mỉ, phù hợp cho chuyển động với một màu đen huyền bí bao trùm, phủ che đầu, hai tay và dài đến tận chân nên tôi không thấy rõ khuôn mặt lắm. Ở những tên đội mũ trùm đen toát ra vẻ ớn lạnh, bí hiểm, rợn người và có thể nói quyền lực hơn những tên khác rất nhiều. Chúng như thủ lĩnh vậy, với hình dạng của những tên reapers, chỉ còn thiếu cây lưỡi hái mà thôi.

Hầu hết những tên còn lại khá giống nhau và đều cầm gậy trên tay. Chúng giống như là những cây gậy đáng bóng chày, ngoại trừ những cây gậy này lớn và xấu xí hơn nhiều. Thân hình rất vạm vỡ, cao hơn hai mét rưỡi và chiều ngang khoảng gấp đôi hoặc ba lần tôi, tùy theo tên. Còn khuôn mặt thì, chính những khuôn mặt đó đã khiến tôi nhận ra chúng khác với tôi—loài người. Những khuôn mặt với cấu trúc xương và da thật khác biệt.

Và chúng cũng làm tôi phần nào nhớ đến những con zombies trong Zombieland. Tôi thật sự rùng mình đấy vì những thứ đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim và có vẻ bề ngoài na ná giống những con quái vật thì lại đang trượt đuổi tôi trên cánh đồng ngô. Ở NGOÀI ĐỜI THẬT!!!

 "Chúng đáng lẽ không có thật," tôi thì thầm, không thể tin vào chính mắt mình. "Không có thật, không có thật..."

"Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μακριά από εμάς." Bọn chúng bất ngờ la lên từ phía sau tôi. 

DamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ