Chương 71: Độc tính phát tán

1K 21 0
                                    

  Mọi người ngồi quanh bàn nhưng không phát hiện sự thay đổi của Lam U Niệm, chỉ có Phong Dực Hiên luôn luôn chú ý đến nàng nên mới phát hiện sự thay đổi này.

Phong Dực Hiên lo lắng nhìn Lam U Niệm, khi vừa chạm vào bàn tay của nàng hắn đã phát hiện sự bất thường, tuy nhiệt độ cơ thể Niệm Niệm bình thường hơi thấp nhưng khi hắn nắm lấy bàn tay của Niệm Niệm, trên tay giống như đang cầm tản băng rét lạnh, đó không phải là nhiệt độ cơ thể người thường.

Cơ thể như bị kim đâm lan truyền cả người, đây mới chỉ là cảm giác đau đớn khi độc vừa phát tán, Lam U Niệm biết bây giờ nàng phải rời đi ngay lập lức nếu không nhất định sẽ bại lộ trước mặt mọi người, tuy nàng coi bọn họ là bằng hữu, nhưng ở trong lòng Lam U Niệm vẫn cho rằng nàng chỉ có một mình.

Phong Dực Hiên nhìn Niệm Niệm ngồi ở đó, nàng cúi đầu nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt, hắn không biết Niệm Niệm bị cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác chuyện không thích hợp, nhìn mọi người cười vui vẻ, Phong Dực Hiên chuẩn bị mở miệng nói mọi người rời đi, để hắn đưa Niệm Niệm trở về, đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, tam công tử muốn gặp người." Lam Vũ đã trở lại bên cạnh Lam U Niệm, lo lắng nói, còn Lam Khúc vẫn ở cạnh Lam U Niệm đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù tiểu thư của các nàng chịu đựng rất giỏi, nhưng mỗi lần độc phát tán các nàng đều rất lo lắng, không chỉ bởi vì sợ tiểu thư bị đau đớn, mà là sợ tiểu thư không chịu đựng nổi.

Tất cả mọi người trong phòng đều tò mò nhìn về phía Lam U Niệm, nhưng lúc này Lam U Niệm cúi đầu nên bọn họ không nhìn thấy gì, thật ra rất nhiều người biết Vô Tình các là thế lực của Vô Tình công tử, nhưng Vô Tình công tử thực sự quá thần bí, cho nên Vô Tình các sẽ do các vị công tử trong truyền thuyết quản lý, mà các vị công tử đó tuy cũng rất thần bí nhưng lại có thể nhìn thấy, hơn nữa bọn họ chỉ là giúp Vô Tình công tử quản lý sản nghiệp, cho nên mọi người cũng không mấy tò mò về bọn họ như Vô Tình công tử.

"Thật xin lỗi, Niệm Nhi có chút việc phải đi trước." Lam U Niệm nhịn xuống đau đớn ngày một mạnh mẽ trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười nói.

"Ừ, không có việc gì, muội đi làm việc của mình đi. Chúng ta đợi muội cùng nhau trở về nha?" Hoa Mộc Khuynh không để ý khoát tay, nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"Muội sẽ tự về nhà, Lam Khúc, lát nữa nói với quản sự mang điểm tâm mới nhất vẫn chưa đưa ra ngoài lên cho mọi người dùng thử!" Lam U Niệm căn dặn.

Nghe nói là điểm tâm Trân Vị các chưa bán ra ngoài mọi người đều cảm thấy hứng thú, khỏi phải nói đến thạch hoa quả lần trước đã ăn qua, tha thiết nhìn Lam Khúc, Lam Khúc gật đầu, biết tiểu thư nhà mình đang muốn nói sang chuyện khác.

Lam U Niệm cúi chào sau đó rời khỏi ghế lô, lại không nghĩ rằng vừa đi vài bước đột nhiên lảo đảo suýt ngã sấp xuống, còn may là Lam Vũ và Lam Khúc phản ứng nhanh đỡ Lam U Niệm lên, chỉ là một điểm nhỏ như vậy cũng khiến cho mọi người lo lắng.

"Niệm Nhi muội muội không sao chứ?" Hoa Mộc Khuynh lo lắng hỏi, chỉ là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Lam U Niệm không nhìn rõ đường mà thôi.

"Không sao, muội đi trước đây." Lam U Niệm nói xong, Lam Vũ và Lam Khúc lập tức đi đến đỡ nàng rời khỏi ghế lô, trong phòng ánh mắt lạnh lẽo của Phong Dực Hiên tràn đầy lo lắng nhìn phương hướng Lam U Niệm rời đi, tuy hắn rất muốn hỏi rốt cuộc Niệm Niệm bị làm sao, nhưng hắn biết Niệm Niệm có suy nghĩ và cách làm riêng, nếu như hắn can thiệp quá sâu chỉ sợ sau này muốn gần gũi với Niệm Niệm cũng rất khó.

Bởi vì lo lắng không biết cuối cùng Lam U Niệm bị sao, cho nên rõ ràng tâm tình của Phong Dực Hiên cũng không được tốt, khi Lam U Niệm rời khỏi ghế lô Phong Dực Hiên lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo người lạ chớ tới gần, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng, tất cả mọi người đều lập tức im lặng, nhưng dưới hơi thở khủng bố ngày càng nặng nề bên trong, Hoa Mộc Khuynh và mọi người đều không chịu nổi, mấy người bọn họ nhanh chóng rời khỏi ghế lô, chỉ có điều trước khi đi đương nhiên cũng đóng gói điểm tâm mang theo, ba người quả đúng là kẻ tham ăn. Lam Mặc Huyền bị Hoa Mộc Khuynh lôi ra ngoài, còn Hà Sơ Dương bởi vì trong nhà còn có chuyện chưa làm xong đã đi trước, nên trong phòng chỉ còn lại có bốn người.

"A Hiên, đệ làm sao vậy?" Phong Hạ Kỳ lo lắng hỏi, hắn rất hiểu đệ đệ của mình, dù bình thường rất lạnh lùng nhưng không có nôn nóng như bây giờ.

"Vì Niệm Nhi muội muội sao?" Kinh Vô An tựa vào ghế, nghi ngờ hỏi, hắn phát hiện, cho tới bây giờ bạn tốt của mình chưa từng để tâm đến bất cứ ai, nhưng với Lam U Niệm thì khác, giống như hôm nay cuộc gặp gỡ này không có gì đáng lọt vào mắt hắn, ánh mắt lúc nào cũng hướng theo Lam U Niệm.

"Hả? Niệm Nhi muội muội làm sao?" Vũ Lưu Ly khó hiểu hỏi, không thể trách mấy người bọn họ không biết, dù bề ngoài bọn họ đều là người hung ác, nhưng ở đây chỉ có bằng hữu thân cận, rất tự nhiên thu hồi đề phòng và tâm tư bày mưu tính kế, cho nên mới không phát hiện Lam U Niệm không thích hợp, nhưng mà Kinh Vô An lại khác, bản thân hắn là quân sư dù cho thu lại tâm tư nhưng vẫn mẫn cảm hơn Phong Hạ Kỳ và Vũ Lưu Ly.

"Quả thực, lúc nãy Niệm Nhi muội muội suýt chút nữa té ngã, ta cảm thấy có gì đó bất ổn!" Phong Hạ Kỳ cũng cau mày nói, hiện tại hắn đã xem tiểu cô nương này như muội muội, cho nên không tránh khỏi quan tâm nhiều hơn.

"Đúng vậy, có thể xảy ra chuyện gì hay không?" Vũ Lưu Ly vô cùng lo lắng hỏi, nhưng hắn còn chưa dứt lời, Phong Dực Hiên đã rời khỏi phòng nhảy tới một gian phòng khác ở lầu ba.

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ