Chương 74: Lam Chi vào An phủ

1K 15 0
                                    

  Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lên cao, ánh sáng dịu dàng chiếu vào Lam phủ, nắng sớm rất thanh nhã, không có hơi thở của ồn ào, làm người khác cảm thấy tinh thần rất thoải mái, dễ chịu. Lam U Niệm đứng trên lầu nhìn bao quát khung cảnh Lam phủ vào trong mắt.

"Lam Khúc." Lam U Niệm nghiêng đầu hỏi nàng: "Kiệu của An phủ đã tới chưa?"

"Vẫn chưa đến ạ, chỉ có điều đã rời khỏi An phủ!" Lam Khúc báo lại tin tức mình biết được cho tiểu thư nghe.

"Hừ! An phủ kia làm rất tốt, chỉ phái kiệu nhỏ cùng mấy kiệu phu còn có một tên thị vệ đến đón Lam Chi, không biết sau khi An di nương biết được có nổi giận hay không?" Lam Vũ hả hê nói, khi gia đình giàu có cưới tiểu thiếp, nếu như người thiếp đó được sủng ái chắc chắn sẽ phái cỗ kiệu lớn còn có một đội đón dâu hơn nữa còn có bà mối, đó mới là lễ nghi cơ bản khi cưới tiểu thiếp.

"Nếu chỉ mới như thế mà tức giận thì không còn là An di nương rồi." Lam U Niệm thu hồi ánh mắt đang ngắm bình minh, đi vào phòng: "Lòng dạ nữ nhân này độc ác hơn người thường nhiều, huống chi không phải bây giờ bà ta vẫn còn hai đứa con, một nam một nữa sao?"

"Ý tiểu thư là..." Lam Khúc vừa bày trí đồ ăn sáng vừa hỏi.

"Không vội, từ từ sẽ đến." Trên gương mặt tuyệt mỹ chưa mang mạng che mặt của Lam U Niệm tỏa ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo, trước kia An di nương hại tiền thân đau khổ không nói, cũng bởi vì sự độc ác của bà ta khiến cho nàng phải tiếp nhận thân thể suy tàn này, bà ta sẽ chạy không thoát.

Lam Chi ngồi ngay ngắn trước gương đồng, tùy ý cho ma ma trong Lam phủ và nha hoàn trang điểm mặc quần áo cho mình, đôi mắt đỏ ửng vì tối hôm qua khóc nhiều cũng đã được son phấn che đi không nhìn ra dấu vết, khoác lên bộ giá y màu mân côi (1) làm cho Lam Chi trở nên hoạt bát hơn hẳn, càng nhìn càng hấp dẫn. Lam Chi nhìn trang phục của mình, bởi vì thiếp hầu không thể mặc đồ đỏ thẫm nên mẫu thân phải suốt đêm chuẩn bị bộ giá y này cho nàng ta. Thật ra thiếp hầu căn bản không cần mặc giá y, nhưng Lam Chi cảm thấy ấm ức nên mới tự mình mặc vào, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nàng ta thành thân.

"Chi Nhi, sau khi vào An phủ phải hiểu được cách nghe lời đoán ý,, nếu như muốn leo lên vị trí chính thất, con phải bắt được trái tim của phu quân mình." An di nương cầm lược chải tóc cho nữ nhi, giống như những mẫu thân bình thường khác dặn dò nữ nhi mình trước khi xuất giá.

"Mẫu thân, Chi Nhi đã hiểu!" Trải qua một đêm suy nghĩ nàng ta đã biết mình nên làm gì rồi: "Đại tỷ tỷ không tới sao?"

"Nhã Nhi hôm nay đột nhiên bị cảm nên không thể tới tiễn con được, không phải mẫu thân đã đến sao?" An di nương vừa chải tóc cho Lam Chi vừa trả lời.

Lam Chi không nói gì, quan hệ giữa nàng ta và đại tỷ từ trước đến nay vẫn luôn rất thân thiết, dù sao hai người cũng là tỷ muội ruột thịt, luôn chăm sóc lẫn nhau. Không nghĩ tới bây giờ, đại tỷ tỷ lại vứt bỏ nàng ta, rõ ràng Lam U Niệm vào phòng nàng mới là người gặp không may, nhưng nào ngờ người gặp không may lại là nàng ta, thế mà đại tỷ tỷ chẳng những không an ủi nàng ta, bây giờ còn muốn phân rõ giới hạn, suy cho cùng có một muội muội là thiếp hầu thì đối với một người luôn muốn gả vào hoàng thất như tỷ tỷ có thể nói đó là chuyện cực kỳ mất mặt.

Dù nàng ta không phải chính thê, không phải tiểu thiếp, ngay cả thiếp cũng không phải, chỉ là một thiếp hầu nho nhỏ, nói dễ nghe thiếp hầu chỉ là công cụ làm ấm giường, nói khó nghe đó chỉ là nha hoàn mà thôi. Bây giờ Lam Chi rất hận tỷ tỷ mình, còn mẫu thân nữa, giúp tỷ tỷ nói dối lại quên chính mình có hai nữ nhi, một đứa có tình cảnh rất giống bà – thiếp hầu, điều này cũng làm cho lòng Lam Chi trở nên lạnh lẽo.

Thu Nhi đỡ Lam Chi ra cửa lớn Lam phủ, phụ thân không quan tâm cũng không có tỷ muội chúc phúc, Lam Chi lẻ loi đứng trước cửa lớn, chỉ có một tỳ nữ là Thu Nhi đỡ nàng ta, không có đoàn ngựa cao lớn chỉ có kiệu nhỏ nghênh đón.

Đáng lẽ thời gian này thì An phủ đã tới đón dâu, nhưng khi Lam Chi trang điểm xong tới lúc ra đứng đợi ở cửa vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của cỗ kiệu nào. Mặc dù cảm thấy uất ức nhưng Lam Chi vẫn yên tĩnh đứng ở cửa chờ đợi, còn An di nương cũng đã trở lại tiểu viện của mình từ sớm.

"Đây không phải là nhị tiểu thư của Lam phủ sao? Sao lại mặc giá y đứng ở cửa?" Sáng sớm mọi người đi ngang qua Lam phủ không ngừng bình phẩm.

"Ngươi không biết sao, hôm nay nhị tiểu thư Lam phủ gả đến An phủ làm thiếp hầu!" Thiếp hầu, cho nên không có cha mẹ đưa tiễn, cũng không có tư cách ở trong phủ chờ xuất giá, chỉ có thể đứng chờ ngoài phủ đợi kiệu nhỏ đến đón.

"Chậc chậc, sao có thể là thiếp hầu, nhị tiểu thư Lam phủ mọi khi không phải rất tôn quý sao?" Trong thời gian khi Lam Kiến Quân không có ở trong phủ, Lam U Niệm biến mất, An di nương dẫn theo con của mình gây náo động lớn trong kinh thành, khiến tất cả mọi người đều cho rằng bà ta đã là chính thê Lam phủ, còn hài tử của bà ta chính là con dòng chính.

"Tôn quý? Ngươi không biết sao, dòng chính nữ chân chính là Lam tam tiểu thư!" Mọi người đứng lại bàn tán.

"Đúng vậy, hơn nữa nghe nói nhị tiểu thư này trước khi cưới đã mất trinh tiết, lại còn công khai tằng tịu với An đại thiếu gia của An phủ."

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ