Chương 69-72

13 0 0
                                    

Chương 69: Bắt đầu sống chung (7)

Vì vậy Phương Thê đến tiệm bán điện thoại mua cho bản thân một cái, lúc này mới đi về phía công ty giới thiệu việc làm.
Tìm đến nghề nghiệp phù hợp với mình, sau đó bỏ phần đơn xin việc của mình vào.
Sau khi làm xong, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Phương Thê tính trở về, nhưng lúc này, cô mới phát hiện dường như mình không biết địa chỉ nơi mình ở.
Lúc tới quá vội, cũng quên mình ngồi xe gì tới.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể móc điện thoại di động ra, tính hỏi Doãn Văn Trụ một chút.
Điện thoại di động vang lên một lúc, mới truyền đến tiếng Doãn Văn Trụ không kiên nhẫn, "Ai vậy?"
"Là tôi, Phương Thê."
Hình như anh có chuyện không vui, có phải mình quấy rầy đến anh, nhưng nếu đã gọi, tự nhiên phải hỏi ra địa chỉ mới được.
"Tôi nói rồi, chuyện cá nhân của chúng ta không có liên quan đến nhau, về sau không cần gọi điện thoại cho tôi."
Vừa lúc Doãn Văn Trụ đang thương cảm, nhận được điện thoại của Phương Thê nghĩ tới nếu Hạ Sơ ở, cái vị trí này làm sao có thể để người khác thay thế.
Nhất định bọn họ sẽ rất vui vẻ.
Cho nên giọng nói đối với Phương Thê không tốt lành gì.
"Tôi chỉ muốn hỏi về địa chỉ nhà của anh, tôi đi ra ngoài rồi, không biết trở về thế nào."
Phương Thê lời nói lạnh nhạt của anh, nói thẳng mục đích của mình.
Nếu như có thể, cô cũng không muốn gọi điện thoại cho anh.
Doãn Văn Trụ dừng lại, mới lấy một chuỗi địa chỉ ra.
Phương Thê lấy được tin mình muốn thì vội vàng cúp máy, nghĩ rằng dè đặt nữa sẽ chọc tới vị thiếu gia này không vui.
Doãn Văn Trụ nhìn điện thoại bị cắt đứt, im lặng.
Người phụ nữ này --
Bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu như có thể, người phụ nữ kia nhất định không muốn nói một câu với anh.
Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng tại sao anh cảm thấy mình hình như bị ghét bỏ?
Vì vậy quỷ thần xui khiến, Doãn Văn Trụ bấm số của Phương Thê.
Phương Thê nhìn số hiện trên điện thoại di động, có chút không hiểu, cô nghĩ, hẳn là anh không cẩn thận ấn nút gọi đi.
Bởi vì cô thật sự không nghĩ ra lý do anh gọi điện cho cô.
Nghĩ như thế, Phương Thê cũng không tiếp nhận, ngồi lên xe, chạy thẳng tới mục đích, thuận tiện cũng mua đồ ăn cho bữa cơm tối.
Mà bên kia, mặt của Doãn Văn Trụ đen hơn.
Người phụ nữ này còn dám không nhận điện thoại?
" Cô nói tôi trở về làm gì?"
Mặc dù Phương Thê cảm thấy anh bình thường xem ra lười biếng lại vừa nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này lại vượt qua hết thảy, ở trong đó loáng thoáng còn lộ ra một loại lạnh đạm, làm cho người ta không thở nổi.
Nhưng cô thật sự không biết rốt cuộc mình đã chọc gì tới anh.
"Mới có một ngày, cô đã bắt đầu xem mình trở thành bà chủ nơi này rồi sao?"
Doãn Văn Trụ bởi vì tức giận, lời nói ra khỏi miệng có chút chói tai.
"Không phải anh nói là có thể sử dụng phòng bếp sao?"
Phương Thê thật không hiểu được, không phải cô chỉ xuống bếp thôi sao?
Như vậy chính là đem mình là bà chủ nơi này rồi sao?
Đây là cái lý luận gì.
"Không phải vấn đề về phòng bếp."

Chương 70: Bắt đầu sống chung (8)

Tính khí nóng thật ra lại lớn như vậy, không phải nói vài câu với cô thôi sao?
Vì vậy Doãn Văn Trụ lại gọi lần nữa.
Phương Thê thấy điện thoại lại vang lên, tính lấy ra nhìn, nhưng đợi cô lấy ra, tiếng chuông đã tắt.
Vừa nhìn, hết pin rồi.
Điện thoại mới mua, pin đúng ít, nhưng cũng không thể ít đến vậy đi.
Phương Thê lẩm bẩm có chút oán hận người bán, cũng không đem cuộc gọi tới để trong lòng.
Cô nghĩ, đây là số mới, căn bản không người nào biết.
Nên cú điện thoại mới vừa rồi chắc là người ta gọi nhầm.
Doãn Văn Trụ buồn bực, người phụ nữ này không nhận điện thoại cũng được, bây giờ lại còn dám tắt điện thoại nữa.
Cô đây là tức giận cho ai xem?
Thì ra chọn cô là cảm thấy cô thức thời, bây giờ nhìn lại giống như không phải vậy?
Chẳng lẽ chuyện trước kia, đều là cô cố ý giả vờ sao?
Bây giờ bắt đầu hiện nguyên hình rồi à? (NH: anh này nằm mơ quá đi, tưởng mình có giá quá)
Anh càng nghĩ càng tức giận, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, cầm điện thoại di động liền đi ra ngoài.
Khi Doãn Văn Trụ về đến nhà, Phương Thê đang nấu cơm, nấu phần cơm cho một người, cũng làm món ăn dành cho một người.
Lúc nhìn đến Doãn Văn Trụ, cô giật mình, "Anh trở về làm chi?"
Vốn là chưa tới lúc tan việc, cô cho là anh về lấy thứ gì đó.
Chỉ là lời này vào tai Doãn Văn Trụ lại là một chuyện khác, anh bước nhanh đi tới bên người Phương Thê, một tay giữ cằm cô lại, "Đây là nhà tôi, cô nói tôi trở về làm gì?"
Mặc dù Phương Thê cảm thấy anh bình thường xem ra lười biếng lại vừa nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này lại vượt qua hết thảy, ở trong đó loáng thoáng còn lộ ra một loại lạnh đạm, làm cho người ta không thở nổi.
Nhưng cô thật sự không biết rốt cuộc mình đã chọc gì tới anh.
"Mới có một ngày, cô đã bắt đầu xem mình trở thành bà chủ nơi này rồi sao?"
Doãn Văn Trụ bởi vì tức giận, lời nói ra khỏi miệng có chút chói tai.
"Không phải anh nói là có thể sử dụng phòng bếp sao?"
Phương Thê thật không hiểu được, không phải cô chỉ xuống bếp thôi sao?
Như vậy chính là đem mình là bà chủ nơi này rồi sao?
Đây là cái lý luận gì.
"Không phải vấn đề về phòng bếp."

Chương 71: Bắt đầu sống chung (9)

Nhìn đến đôi mắt vô tội và khó hiểu, Doãn Văn Trụ đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì nữa.
Vì vậy vòng vo tìm cái đề tài hỏi: "Cô vì sao không nhận điện thoại của tôi?"
"Tôi cho rằng anh bấm nhầm nút. Sợ quấy rầy đến anh, cho nên mới không nhận."
Phương Thê đàng hoàng trả lời.
"Lần đầu tiên có thể nói là bấm sai nút, như vậy lần thứ hai thì sao? Cô không chỉ không nhận điện thoại, lại còn tắt máy, vậy ý tứ của cô là gì?"
Doãn Văn Trụ không muốn tin lời nói của cô.
Phương Thê vô tội hơn, "Lần thứ hai tôi còn không thấy đến tên, điện thoại đã hết pin, còn nghĩ rằng người nào gọi nhầm số."
Trong lúc nói chuyện, còn từ trong túi móc điện thoại di động ra.
"Mới mua điện thoại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hết pin."
Biết chân tướng sự tình, Doãn Văn Trụ có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc anh đang giận cái gì, còn đặc biệt chạy về.
Thì ra người nào đó căn bản là vô ý?
"Về sau không cho phép gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi gọi tới nhất định phải lập tức nghe."
Buông Phương Thê ra, Doãn Văn Trụ hung dữ nói. (NH: bó tay anh này, đúng là bá đạo đến không nói lý lẽ)
Gặp được cô, dường như chính mình thay đổi không còn là chính mình nữa.
Có mấy lần, cô dễ dàng dập tắt đi cơn giận của anh.
Mà có mấy lần, lại bị cô dễ dàng khơi lên tức giận.
Hỉ nộ vô thường, đã nhiều năm chưa xuất hiện, bây giờ anh che dấu rất giỏi.
Chỉ có năm đó đơn thuần nhất, mới có thể cái gì cũng không để ý, tức giận cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, cũng sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.
"A, biết."
Phương Thê đáp một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục nấu ăn.
Cô hiểu được tiến lùi, cũng hiểu được nhẫn nại, cô sẽ không cùng anh tranh cái gì, cô chỉ cầu xin khế ước nhanh kết thúc, sau đó rời đi.
Nhìn người phụ nữ này một bộ dáng bình tĩnh, Doãn Văn Trụ cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nghĩ đến mình thất thường, anh lại tức giận.
Quay người rồi rời đi.
Anh đi, anh lại rời đi, từ đầu tới đuôi, Phương Thê cũng không có biết rõ rốt cuộc anh đang giận cái gì.
Vì vậy vẫn như trước bình tĩnh xào rau, sau đó ăn cơm.
Doãn Văn Trụ chạy một đoạn, lại đột nhiên chuyển tay lái, vòng vo cái phương hướng, rồi quay trở về.
Đi vào nhà lần nữa, đã nhìn thấy Phương Thê đang chậm rãi ăn cơm, hơn nữa món ăn kia thoạt nhìn rất ngon miệng.

Chương 72: Bắt đầu sống chung (10)

Anh ngồi xuống đối diện với Phương Thê, "Bới cơm cho anh."
Phương Thê hơi sửng sốt, muốn nói cô chỉ nấu phần cơm cho một người.
Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy bới một chén cơm cho anh.
Nghĩ tới, anh sẽ không thích ăn những món này.
Nhưng Doãn Văn Trụ rất nhanh ăn xong một chén, lại đem chén đưa tới trước mặt Phương Thê, "Thêm một chén nữa."
Không nghĩ tới cô nấu ăn lại không tệ.
Về sau có lẽ nên suy tính về nhà ăn cơm.
Hương vị gia đình này khiến anh nhớ tới người mẹ đã qua đời nhiều năm.
"Hết rồi, tôi chỉ nấu phần cơm cho một người."
Hơn nữa lúc này anh đã ăn hết phần cơm tối của cô.
"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn đi."
Doãn Văn Trụ mới vừa tức giận giống như kỳ tích tiêu trừ hết, lại bởi vì cô, mặc dù phương pháp khác nhau.
Phương Thê lắc đầu nói: "Tôi ăn những thứ này đã no rồi."
Cô không muốn cùng Doãn Văn Trụ đi ra ngoài.
Nếu như có thể, cũng không muốn cùng anh giao thiệp quá nhiều.
Nói như vậy, Cô cũng sẽ không dễ dàng lâm vào.
"Vậy cũng tốt."
Doãn Văn Trụ ném ra một câu nói, rời đi lần nữa.
Anh vừa rồi làm sao vậy?
Xem ra sau này nên cách xa cô một tý, nếu không, mình sẽ thay đổi không còn là chính mình nữa.
Đó không phải là một hiện tượng tốt.

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên-Bách Lý Yêu Yêuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें