Chương 39-42

16 0 0
                                    

Chương 39: Ở trong lòng anh khóc thút thít (1)
"Tiểu Trụ, mau tới đây."
Doãn Văn Thận gọi Doãn Văn Trụ vừa mới tới cửa.
Doãn Văn Trụ nghiêng người dựa vào cửa, nhìn người ngồi trên ghế, khóe môi khẽ nhếch, cười mỉa mai.
Mấy ngày trước anh làm như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?
Ông già này lại vẫn làm những thứ này.
"Tiểu trụ, còn đứng đó làm gì? Tới đây, đừng làm cho Âu thúc thúc và em Nhã Nhi của con chê cười."
Doãn Văn Thận nhíu mày, quay về phía anh kêu lên.
"Con còn tưởng rằng, lần trước con đã nói rõ ràng, ngượng ngùng, con có bạn gái rồi."
Ánh mắt Doãn Văn Trụ quét qua Âu Phong, lại dừng trên người Âu Nhã Nhi.
"Tiểu Trụ, ở đâu ra bạn gái con, cô gái kia thế nào xứng với con."
Doãn Văn Thận tức giận đứng lên.
"Muốn xem sao? Được, vậy các ông chờ."
Doãn Văn Trụ xoay người đi ra khỏi, anh quyết định, đi ra nhà hàng gặp cô gái thứ nhất chính là bạn gái anh.
Doãn Văn Thận muốn nói nữa, nhưng anh đã sớm biến mất.
Doãn Văn Trụ bước nhanh đi ra khỏi nhà hàng, mắt nhìn thấy cô gái đầu tiên vừa đi qua nhà hàng này.
Tại sao lại là cô ấy?
Anh cũng hoài nghi, có phải cô cố ý đi theo anh không.
Nhưng nếu đã quyết định, thì phải là cô.
Anh bước nhanh, đưa tay kéo Phương Thê lại, đem cô mang vào trong nhà hàng.
Phương Thê vẫn cúi đầu, cho đến khi cảm nhận được cổ tay thình lình xuất hiện một lực đạo mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là anh ta.
Mệt chết đi, bệnh của cô vốn chưa hoàn toàn bình phục hẳn.
Mà bây giờ, ngay cả hơi sức giãy giụa cô cũng không có.
"Buông tôi ra."
Bất mãn kháng nghị, nhưng người trước hoàn toàn không nghe.
Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Doãn Văn Trụ kéo vào một gian phòng.
Sau đó anh ôm cô thật chặt.
Bên tai cũng vang lên tiếng nói của anh, "Đây chính là bạn gái con."
Lúc này, Doãn Văn Trụ cũng mới biết, mình còn không biết tên cô ấy là gì.
"Làm càn." Doãn Văn Thận tức giận đứng lên, chỉ vào Doãn Văn Trụ nói.
Thằng nhóc này chính là cố ý chọc tức ông.

Chương 40: Ở trong lòng anh khóc thút thít (2)
"Con nhìn kĩ cô gái này, có xinh đẹp bằng Nhã Nhi, trình độ học vấn cao bằng Nhã Nhi không? Rốt cuộc con từ nơi nào tìm đến?"
Bây giờ Phương Thê vốn có chút nhếch nhác, cũng không trách Doãn Văn Thận nói như vậy.
Nhưng anh rốt cuộc dựa vào cái gì nói cô như vậy? Mà vì sao cô phải đứng ở chỗ này cho người khác phê bình.
Phương Thê đưa tay đẩy Doãn Văn Trụ ra, xoay người rời đi.
Cô đã thảm như vậy rồi, làm sao còn cho cô gặp anh?
"Cho dù em có tệ hơn nữa, anh vẫn thích em. Tốt nhất cha hãy nghĩ tới làm thế nào tiếp nhận cô ấy đi."
Doãn Văn Trụ ném ra một câu rồi xoay người đi ra.
Anh đang cùng Doãn Văn Thận làm trái lại.
Thật ra thì Phương Thê càng nhếch nhác, anh nói ra câu kia hiệu quả mới càng lớn, khiến người Âu gia cảm thấy mất mặt, sẽ không tự nhiên trở lại làm cái trò náo nhiệt này nữa.
"Đợi chút."
Anh đuổi theo Phương Thê, đưa tay móc ra một xấp tiền, đặt ở trên tay cô, "Tiền thù lao cho vừa rồi."
Phương Thê nhìn xấp tiền trên tay, nở nụ cười lạnh.
Sau đó đưa tay đem tiền nện về phía Doãn Văn Trụ.
Tiền, thật ra cô rất ghét tiền.
Vì nó, cô đã nếm trải nhiều sóng gió.
Bởi vì nó, lưng cô còn đeo một tội danh.
Lúc này, anh lại muốn dùng nó tới sỉ nhục cô sao?
Anh có hỏi qua cô có đồng ý cùng anh vào trong không?
Anh có hỏi qua cô có muốn số tiền này không?
Buồn cười, thật là buồn cười.
"Cô --"
Doãn Văn Trụ bắt được tay Phương Thê, muốn nói gì đó, chẳng qua là tầm mắt nhìn thấy gò má Phương Thê thì dừng lại.
Cô ấy khóc.
Phương Thê cảm thấy những uất ức cuối cùng kìm chế không nổi.
Anh không phải ai, ở trước mặt anh, cô cần gì phải chiều một cách miễn cưỡng.
Không muốn lo nữa, chỉ muốn phát tiết.
"Anh cho rằng có tiền là rất giỏi sao? Tôi không lạ gì. Tại sao anh đưa tiền ra để sỉ nhục tôi?
Mấy người có cái gì, không phải chỉ có tiền sao? Rốt cuộc có cái gì tốt để kiêu ngạo."
Cô giãy giụa, giãy dụa không thoát được, cuối cùng lựa chọn cúi đầu cắn tay anh.
Doãn Văn Trụ bị đau, muốn đem cô bỏ ra, nhưng nhìn tới gương mặt đẫm lệ thì có chút mềm lòng.

Chương 41: Ở trong lòng anh khóc thút thít (3)
"Rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Vì sao phải đối với tôi như vậy?"
Thật ra Phương Thê đã có chút choáng váng, có mấy lời liền lơ đãng nói ra.
"Em không sai, đừng khóc."
Tình cảnh trước mắt, và đoạn ngắn trong trí nhớ chồng chéo lên nhau.
Doãn Văn Trụ đưa tay sờ sờ đầu Phương Thê, khó được giọng nói dịu dàng.
Phương Thê cũng mặc kệ anh, khóc đến tùy ý.
Vốn đè nén tâm tình, bởi vì chuyện của Doãn Văn Trụ toàn bộ bùng nổ ra.
Lúc này, cô chỉ muốn khóc, cũng không quản đến bản thân có cỡ nào nhếch nhác.
Doãn Văn Trụ nhìn quanh mình, đưa tay nắm Cô, mang cô tới xe của mình.
Phương Thê khóc suốt, khóc suốt, cuối cùng khóc đến mệt đi, ngay cả hơi sức cũng không còn.
Doãn Văn Trụ vẫn nhìn cô, không nói gì, chỉ nghĩ, rốt cuộc cô bị bao nhiêu uất ức, tại sao có thể khóc lâu như vậy?
Anh lần lượt đưa khăn giấy cho cô, lại duỗi thân tay vỗ lưng cô, chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Làm một người vô cùng lạnh nhạt, khi chỉ có một mình, nếu như gặp được một luồng ấm áp, nhất định sẽ nắm đến không muốn buông tay.
Phương Thê vô ý thức nhào vào ngực anh, chôn trong ngực anh, cảm thụ phần ấm áp kia, tiếp tục cúi đầu nức nở.
Doãn Văn Trụ sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vòng qua người cô.
Anh cũng không phải người thiện lương, cũng chưa bao giờ để ý người phụ nữ chảy bao nhiêu nước mắt.
Nhưng giờ phút này, anh hơi đau lòng.
Có lẽ cô như vậy, giống mấy phần Sơ Nhi của anh.
Phương Thê cứ ở trong ngực Doãn Văn Trụ khóc đến ngủ mê đi.
Doãn Văn Trụ buông cô ra, cầm khăn giấy lau khô vệt nước mắt trên mặt cô, lúc này mới bắt đầu khởi động xe của mình.
Lamborghini màu lam đi mất.
Mà nhà để xe bên kia, một người khác cũng đứng đó dặm chân, gương mặt không cam lòng.
Lúc Phương Thê tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường lớn.
Ánh mắt nhìn quanh, nhìn tới bên cửa sổ Doãn Văn Trụ đứng đó.
Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy mất thể diện thật.

Chương 42: Ở trong lòng anh khóc thút thít(4)
Làm sao có thể ở trước mặt anh, khóc thê thảm như vậy, còn bắt lấy anh không buông.
Rõ ràng người này ba lần bốn lượt sỉ nhục cô.
Doãn Văn Trụ cảm thấy không bình thường, vào lúc này quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt ảo não của Phương Thê.
Nhìn cô như vậy, anh không khỏi cười lên, lại hỏi: "Em tên gì?"
"Phương Thê."
Phương Thê trả lời có điều kiện.
"Phương Thê? Phương Thảo Thê Thê* sao?" (* 芳草萋萋: cỏ thơm mọc tươi tốt)
Doãn Văn Trụ lặp lại tên cô.
"Ừ."
Phương Thê gật đầu một cái, hậu tri hậu giác phát hiện mình giống như bị anh dắt mũi.
Vừa định ngẩng đầu nói gì, rồi lại nghe anh nói: "Anh tên là Doãn Văn Trụ, Trụ trong vũ trụ."
Đây cũng là lần đầu tiên cô biết tên anh.
Rõ ràng đã có quan hệ thân mật như vậy, suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười.
Phương Thê không nói gì, từ trên giường bò xuống, "Tôi đi nha."
Cô cảm thấy không giao thiệp với người trước mắt này thì tốt hơn.
Người như vậy, càng không thể cùng thế giới với cô.
"Phương Thê, lần trước anh nói là thật đó, em hãy suy nghĩ, anh muốn em làm bạn gái của anh cũng không tệ đi."
Nhìn thấy cô, anh lại có ý nghĩ như vậy.
Hơn nữa mới vừa rồi cha anh nhìn thấy cũng là cô, cũng không tiếc tìm người phụ nữa khác.
Không phải Doãn Văn Trụ kiêu ngạo, chẳng qua là xuất sắc như anh vốn từ trên cao nhìn xuống.
Cho nên anh vẫn tương đối tin tưởng, Phương Thê chính là đang cố ý khiến anh cảm thấy hứng thú.
Nói cho cùng, lúc ban đầu Phương Thê lấy một trăm vạn kia là sự thật.
"Không cần."
Phương Thê lần nữa không chút do dự cự tuyệt, sau đó vội vàng rời đi.
Đối với tình cảm, cô không muốn xem nó như một trò chơi.
"Anh bảo đảm, em sẽ tới cầu anh, cho em làm bạn gái anh."
Bị cự tuyệt hai lần, Doãn Văn Trụ hơi khó chịu, ở sau lưng cô nói.
"Anh yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu."
Phương Thê bởi vì anh nói mà dừng bước, nhưng rất nhanh lại cất bước đi.
Đợi cô rời đi, Doãn Văn Trụ mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên-Bách Lý Yêu YêuWhere stories live. Discover now