Chương 32+33+34

17 1 0
                                    

Doãn Văn Trụ vừa chuyển tay lái, thắng xe lại, đem xe dừng bên đường.
Xe dừng lại, Phương Thê buông tay Doãn Văn Trụ ra, xoay người mở cửa xe.
Nhưng cửa xe làm sao cũng mở không ra, cô chỉ có thể quay đầu, căm tức nhìn Doãn Văn Trụ: "Mở cửa."
Người này thật sự có bề ngoài quá hoàn mỹ.
Doãn Văn Trụ tức giận trong lòng giảm đi không ít, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô.
"Cô muốn mở thì mở, tôi không cản cô."
Dường như mỗi khi gặp cô, vừa lúc anh không vui.
Nhưng kỳ lạ là, cô có thể dẹp loạn cơn giận của anh, cho dù dùng các biện pháp nào.
"Anh..."
Phương Thê tức giận, lười để ý anh, tiếp tục giằng co với cửa xe.
Mở không ra, cô đá mạnh cửa xe mấy cái.
Nếu người nọ yêu quý chiếc xe, nhất định sẽ ngăn lại.
Nhưng người kia lại không có bất kỳ động tĩnh nào, cứ nhìn cô như vậy, một bộ dáng thản nhiên.
Doãn Văn Trụ cảm thấy người này thật sự là chú mèo hoang, lúc này xù lông lên nhìn rất đáng yêu.
Nếu như cô không yêu tiền như vậy, có lẽ nói không chừng mình sẽ có hứng thú với cô.
Chẳng qua yêu tiền cũng tốt, như vậy sẽ dễ đối phó hơn.
Không sợ phụ nữ muốn tiền, chỉ sợ phụ nữ muốn tim anh.
Anh kéo tay Phương Thê lại, ôm cô trước người, "Nhanh như vậy liền quên tôi rồi hả?"
"Chúng ta đã gặp qua?"
Phương Thê muốn tránh cái ôm của anh, mới biết rằng vô ích, vì vậy ngưng giãy giụa, chống lại tầm mắt anh hỏi.
Trong trí nhớ của cô chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, nếu đã gặp qua, cô sẽ không quên.
"Chúng ta không chỉ gặp qua, còn ngủ chung nữa."
Doãn Văn Trụ nhích tới gần cô, nói bên tai cô mang theo vài phần ám muội, ngay tiếp theo hơi thở ấm áp của anh thổi vào cổ Phương Thê.
Phương Thê dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng.
Doãn Văn Trụ tốt bụng nhắc nhở: "Say rượu, khách sạn, một trăm vạn." (một trăm vạn= 1.000.000 đồng ở bên TQ 6 con số 0 là một số tiền rất lớn)
Nghe vậy, lúc này Phương Thê mới chợt hiểu ra.
Đêm hôm đó người cùng cô một chỗ là anh.
"Anh muốn thế nào?"
Phương Thê tự giễu bản thân, cô nên cảm thấy may mắn, đêm đầu tiên cho một người đàn ông đẹp như vậy.

Chương 33: Anh ấy là một yêu nghiệt (6)
"Không muốn làm gì hết, cảm thấy cô thú vị, muốn cô làm bạn gái tôi thôi."
Doãn Văn Trụ cúi người, nhẹ nhàng cắn vành tai Phương Thê, "Thế nào? Anh cho em một trăm vạn nữa, em muốn gì anh đều mua cho."
Dù sao mùi của cô không tồi.
Một hồi tê dại truyền đến, Phương Thê hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Văn Trụ một cái.
"Không cần, tôi không có hứng thú."
Đề nghị như vậy, động tác như thế, khiến Phương Thê cảm giác mình bị vũ nhục rồi.
Bạn gái?
Thật là buồn cười.
"Thật không có hứng thú?"
Doãn Văn Trụ có chút giật mình, không nghĩ tới cô cự tuyệt nhanh vậy.
Coi như anh không trả tiền, người muốn làm bạn gái anh cũng như tre già măng mọc. ( người trước hy sinh, người sau tiếp bước)
Hay cô đang dùng lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt)?
Thật sự mà nói, anh không thích đùa giỡn với phụ nữ tâm cơ.
"Không có hứng thú."
Phương Thê vẫn trả lời như thế.
Nhưng Doãn Văn Trụ lại nghĩ cô cố ý.
Nếu như không thích tiền, ban đầu cần gì phải như vậy?
Một trăm vạn kia, cô đã lấy rồi.
Một khi đã như vậy, bây giờ cần gì giả bộ thanh cao.
Phụ nữ như vậy không thú vị nhất, cho nên anh không có hứng thú tiếp tục nữa.
Doãn Văn Trụ buông Phương Thê ra, cũng mở khóa của cửa xe ra, nói có chút lạnh nhạt: "Cô có thể đi rồi."
Phương Thê xoay người mở cửa xe, lần này, mở ra được.
Cô cũng không nói gì nữa, lập tức đi xuống xe.
Ở giờ phút cô xuống xe, chiếc xe màu lam liền chạy đi, một tia lưu luyến cũng không có.
Đúng là, anh nhàm chán quá nên tới trêu chọc cô.
Chẳng qua là.....
Cô cúi đầu nhìn một đôi giày cao gót trên chân, khẽ nguyền rủa Doãn Văn Trụ một phen.
Nơi này chính là hội nghị cao cấp, người tới phần lớn bằng xe chính mình, cho nên xe taxi căn bản sẽ không tới nơi này.
Thời gian lúc này, xe buýt đã không còn.
Cho nên bây giờ cô chỉ có thể đi bộ trở về.
Mặc dù là đầu mùa hè, nhưng gió đêm cũng còn rất lạnh.
Phương Thê đưa hai tay chà xát, thế này mới đi về.
Đi khoảng một nữa thời gian, chuông điện thoại vang lên.
Cô lấy ra nhìn, tên Tần Tiêu Nhiên hiện trên màn hình.

Chương 34: Anh ấy là một yêu nghiệt (7)
Vốn cô muốn gọi điện cho Tần Tiêu Nhiên tới đón cô, nhưng không biết giải thích tình trạng này thế nào, bây giờ anh gọi tới, vậy vừa lúc.
Vừa bắt máy, tiếng Tần Tiêu Nhiên từ trong điện thoại truyền đến.
"Phương Thê? Em đi đâu? Anh làm sao cũng không tìm thấy em?"
Phương Thê định nói mình đang ở đâu, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại mở miệng.
"Không tìm được em, cho nên anh đi trước. Sau đó em tự kêu xe trở về được không?"
Lời nói đến miệng, Phương Thê lại nuốt xuống.
Cô đã đoán được, Tần Tiêu Nhiên có lẽ vừa ý một phụ nữ nào đó rồi, bây giờ nên đi tiếp thôi.
Cho nên coi như cô ở đây thật, anh cũng sẽ để cô một mình đi trở về.
Như vậy cô đâu cần thiết nói nữa.
"Biết rồi."
Cô đáp một tiếng, Tần Tiêu Nhiên đã cúp điện thoại.
Để điện thoại vào trong túi xách, Phương thê xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Cô tự nói với bản thân, chỉ cần một đoạn đường thêm một đầu đường nữa thôi, thì có thể nhìn thấy taxi rồi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô rốt cuộc tới nơi này để làm gì?
Không bằng buổi sáng trực tiếp cự tuyệt, lúc này cô đã sớm vùi trong giường rồi.
Màn đêm rất đen, đèn đường chiếu sáng xuống, đem bóng cô kéo rất dài.
Xung quanh một mảnh an tĩnh, thỉnh thoảng có xe từ bên người cô chạy qua.
Cô đi một mình, càng nghĩ càng cảm thấy tịch mịch.
Mà lúc này đây, bầu trời thế nhưng lại đổ mưa.
Cô vội vàng chạy, tìm một chỗ trú mưa, nhưng cô lại bị chẹo chân.
Cô ngừng lại, nhìn chỗ bị thương trên chân.
Cơn tức giận không nén được nữa, cô cởi giày hướng phía trước quăng đi.
Giầy rơi giữa đường, rất nhanh bị một chiếc xe nghiền qua.
Cô cảm thấy, hôm nay mình đủ bi thảm.
Lúc này cô nhất định rất nhếch nhác rồi.
Nước mưa rơi vào người, chân lại đau, thậm chí cô muốn cứ ngồi như vậy ở chỗ này, cái gì cũng không lo nữa.
Nhưng không ai sẽ tìm cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vì vậy lại đứng lên, cà nhắc đi về phía trước.
Dù sao trên người cũng ướt đẫm, cô không tránh mưa nữa, chỉ muốn mau chóng về tới nhà.

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên-Bách Lý Yêu YêuWhere stories live. Discover now