Chương 10 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Lúc đi ngang qua phòng Cung Lê Hân, thấy ánh sáng phát ra từ phòng cậu, Tống Hạo Nhiên bỗng dưng dừng chân, ma xui quỷ khiến đẩy cửa phòng, muốn xem cậu một lát.

Cung Lê Hân lúc này đang cuộn mình trên giường, tay ôm đầu gối, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Laptop được đặt trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng nên Tống Hạo Nhiên không nhìn thấy hình ảnh, nhưng lại có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết và tiếng rống của dã thú truyền tới.

Hắn khẽ nhíu mày, đi đến bên giường cậu ngồi xuống, xoay màn hình máy tính về phía mình, nhẹ giọng hỏi, "Lê Hân, đang coi gì thế? Sao nghe thảm thiết vậy?"

"Vùng đất dữ [8]." Tiểu thiếu chủ chỉ vào tên video nói, mà lúc này, trên màn hình hiện lên một đám thây ma mở ra cái mồm đầy máu, dùng tay xé nát một người đàn ông thành mảnh nhỏ rồi nhai nuốt vào bụng, hình ảnh rất khủng bố máu me, cực kỳ thê thảm.

[8] tiếng Trung là [生化危机], dịch ra là Nguy cơ sinh hóa, tên tiếng Trung của bộ phim xác sống Resident Evil, một bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng về con người bị nhiễm vius biến thành thây ma.

Vừa được nghe tin tức về tận thế, Tống Hạo Nhiên có chút mẫn cảm với cảnh tượng này. Dù lá gan của hắn không nhỏ, nhưng khi đã biết những tình tiết máu me thảm thiết chỉ có trong phim sẽ trở thành sự thật, trong lòng không khỏi có hơi nôn nóng bất an. Tiếng con người thê lương cầu cứu, tiếng gầm nhẹ của bầy thây ma không ngừng kích thích màng tai hắn, làm thái dương co rút đau đớn, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại.

Tiêu Lâm là ma đầu không có nhân tính, thích nhất giết người rồi tra tấn xác chết tìm niềm vui, tiểu thiếu chủ đã quen với những cảnh tượng máu me thế này, mắt không thèm chớp, mi không cau, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, không chút gì là sợ hãi.

Cảm giác được cơ thể Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên căng cứng, nhìn qua thì thấy khuôn mặt anh tuấn hơi tái nhợt của hắn, tiểu thiếu chủ mím môi, vươn hai tay ôm lấy Tống Hạo Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi nói, "Đừng sợ, tất cả chỉ là giả." Lần đầu lúc cậu cùng ba Cung xem TV, vừa vặn gặp phải truyền hình đang chiếu phim kinh dị, cậu bị hình ảnh quỷ quái trên màn hình làm cho nhất thời thất kinh, ba Cung lúc ấy đã an ủi cậu như thế, cậu nhớ rất rõ.

Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, lại ôm một người cao lớn cường tráng như mình vào ngực an ủi, Tống Hạo Nhiên hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu, trong lòng dần ấm áp, ngoài mặt lại có phần dở khóc dở cười.

"Lê Hân, nếu có một ngày những hình ảnh này đều biến thành sự thật, em có sợ không?" Hắn thuận tay ôm lấy thân hình mềm mại trơn lán của cậu, thấp giọng hỏi, âm thầm cân nhắc xem có nên nói rõ chân tướng với đối phương hay không.

Nếu biết quá sớm sẽ khiến thiếu niên gánh vác sợ hãi và áp lực trên vai, là tốt hay xấu cho cậu? Tống Hạo Nhiên có chút do dự.

"Không sợ." Tiểu thiếu chủ không để ý ánh mắt giãy dụa do dự của Tống Hạo Nhiên, thản nhiên mở miệng, "Chẳng qua chỉ là một đám xác người sắp mục rữa thôi, giết một liền bớt một, sẽ có một ngày giết sạch hết bọn chúng, không có gì phải sợ. Đến lúc đó, thế giới sẽ khôi phục bộ dáng nguyên trạng của nó."

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now