Chương 6 - Vườn trường (5)

150 6 0
                                    

Có lẽ là hiểu được trong lòng Mậu Lê Thần càng ngày càng nhẹ nhõm, độ hảo cảm của Lâm Mặc Tịch sau khi từ 60 lên tới 70 cũng rất ít thay đổi, cho dù hai người gần như trở thành anh em sinh đôi. Thế nhưng độ hảo cảm giống như gặp phải trở ngại không còn tăng lên nữa.

Ngược lại, độ thân mật của hắn cùng Tống Thanh Hinh rõ ràng tăng lên không ít. Vào mỗi lần tan học Tống Thanh Hinh sẽ luôn đi theo sau hắn. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Lâm Mặc Tịch.

Mậu Lê Thần đối với việc nàng một mực kiên trì không ngừng lợi dụng chính mình để đến gần Lâm Mặc Tịch không có cảm giác gì, chỉ mỗi ngày chạy đến phòng y tế của trường học đọc quyển sách có bìa《 Mỹ nhân đồ 》kia. Bởi vì thời gian dài ở chung, lời nói giữa Lâm Mặc Tịch cùng Tống Thanh Hinh càng ngày càng nhiều, giữa hai người thể hiện cũng càng ngày càng ăn ý. Bọn họ hầu như có thể bỏ qua Mậu Lê Thần đang ở một bên đọc sách mà vui vẻ nói chuyện phiếm. Trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết.

Mậu Lê Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mặc quần áo màu trắng chậm rãi đi đến, một tay hắn ta cầm hoa hồng màu đỏ, bên môi mang theo nụ cười không kiềm chế được.

Đứng ở trước cửa phòng y tế, Đông Phương Diệc cực kỳ tiêu sái lắc mái tóc gần chạm vai của mình. Bước nhanh đến bên người Tống Thanh Hinh, lấy ra một bó hoa hồng tươi đẹp từ phía sau, để ở trước mặt Tống Thanh Hinh. Hoa hồng đỏ tươi ướt át, tương ứng với hai gò má đỏ tươi của thiếu nữ, có vài phần cảm giác 'mặt người đào hoa'.

"Đông Phương, chẳng lẽ ngươi theo đuổi con gái cũng chỉ biết tặng hoa sao? Đây cũng không phải mỗi nữ sinh đều thích." Lâm Mặc Tịch cười như không cười liếc nhìn Đông Phương Diệc, anh vừa mới nãy còn đang trò chuyện vui vẻ với Tống Thanh Hinh lui về phía sau một bước giống như để tránh nghi ngờ. Ngồi ở bên cạnh Mậu Lê Thần, một tay khoác lên trên vai của hắn, mang theo trấn an rõ ràng.

"Đương nhiên không phải, thủ đoạn theo đuổi con gái của bổn thiếu có rất nhiều, chẳng qua Thanh Hinh thoạt nhìn rất thích hoa hồng không phải sao?" Khoá môi của Đông Phương Diệc hơi hơi trễ, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Ánh mắt như có như không nhìn về phía giá sách duy nhất trong phòng y tế, phía trên để một bó hoa hồng tươi đẹp. Từ màu nước có thể mơ hồ nhìn ra đó không phải thành quả của một ngày.

"Ta không thích, chẳng qua là A Thần nói để ở trong phòng y tế nhìn khá tốt mà thôi." Tống Thanh Hinh cảm thấy má mình nóng lên, hận không thể lấy tay giảm nhiệt độ cho nó, có điều nàng chỉ cho rằng mình tức giận mà thôi. "Chỉ có đại thiếu gia nhàn rỗi không có việc gì làm như ngươi mới có thể thích loại hoa ngoại trừ ngắm nhìn không có tác dụng khác này."

Tay lật sách của Mậu Lê Thần dường như dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lật, tựa như không nghe được nàng nói gì. Ngón tay đặt ở trên trang sách có chút dùng sức, tốc độ đọc sách hình như chậm đi một ít.

[EDIT - DROP] Hành Trình Xuyên Nhanh Của Tú Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ