Chap 6: Vết cắn - Em là của tôi!

Start from the beginning
                                    

Anh Tú đứng đó, anh chứng kiến tất cả. Những nỗi buồn bực, khó chịu khi trước tưởng chừng đã biến mất giờ lại trỗi dậy. Phải, anh biết

                                                                    Anh yêu rồi!


- Ủa Anh Tú, vai của mày sao vậy?- Yết Vũ hỏi.

Nãy giờ mọi người mới để ý đến bờ vai đang rỉ máu của anh.

- Để Mỹ Nhân bôi thuốc cho!- Mỹ Nhân nói.

- Không cần.- Anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng về phòng đóng chặt cửa.

- Cái thằng này bị sao zậy trời?- Phục Hưng nói.

Bích Chi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng.

- Để ta.- Bích Chi nói rồi đi tới phòng Anh Tú.

Bảo Phát nhìn cô, lòng anh như lạnh lại. Cô quan tâm Anh Tú đến thế? Chỉ vì Anh Tú mà cô để lại sau lưng hết tất cả những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh?

----Trước cửa phòng Anh Tú----

*Cốc cốc cốc*

Anh không trả lời.

- Phò mã ơi, mở cửa cho ta!- Bích Chi gọi

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.

- Nếu chàng không mở cửa ta sẽ đứng lì ở đây luôn đó.

1 phút...2 phút...3 phút....

Thôi được rồi, anh chịu thua!

Anh Tú ra mở cửa.

Quả nhiên cô vẫn đứng đó. Anh nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, quả nhiên cô rất quan tâm anh.

- Phò mã, chàng...

Bích Chi đang định nói đã bị Anh Tú lôi vào áp chặt vào cửa. Một tay anh chống ngang đầu cô làm Bích Chi không thể thoát ra được, tay còn lại ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô.

- Em lo lắng sao?- Anh hỏi.

Cô gật đầu. Thật sự là cô rất lo lắng cho anh.

- Nếu lo lắng cho tôi thì sao lại thân thiết với thằng khác?- Anh nói có phần giận dữ.

Bích Chi nhìn anh, sao hôm nay anh lạ vậy?

- Phò mã, chàng sao vậy?- Cô hỏi.

Anh liền bế cô lên rồi ôm cô ngã xuống chiếc giường êm ái của anh.

- Tôi ghen rồi! - Anh nói.

Bích Chi đứng hình trong giây lát. Anh nói anh ghen rồi? Là vì cô sao? Bỗng như có thứ gì đó vô cùng ấm áp bao trùm lấy cơ thể cô.

- Kệ chàng....ưm....

Anh Tú nhanh chóng khóa bờ môi căng mọng của cô lại, tham lam chiếm hữu vị ngọt của nó. Anh nhẹ cắn môi dưới của cô. 

- Ưm....- Cô hơi đau nên giận dỗi rời môi anh.

- Từ nay tôi sẽ phạt em như thế.- Anh cười.

- Hứ, chàng có quyền gì mà phạt ta.- Cô bướng bỉnh nói.

- Không sao?- Anh lại tiến gần cô với ý định xấu xa trong đầu.

- Được rồi được rồi, ta nghe chàng.- Bích Chi chịu thua. 

Anh Tú ôm cô vào lòng, cô gái ngốc nghếch của anh là vậy nhưng lại làm anh tương tư và say mê.

- Vậy từ giờ hãy chỉ là của tôi thôi nhé!- Anh ghé vào tai cô khẽ nói.

Bích Chi vô cùng hạnh phúc. Có lẽ những phút giây bên anh là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Ban đầu, cô thích anh để thoát kiếp hóa chồn nhưng bậy giờ, cô nhận ra... Cô yêu anh mất rồi!

Bích Chi ôm lấy cổ anh rồi nhẹ gật đầu.

Anh Tú mỉm cười nhìn cô, trên gương mặt anh thật không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh cúi xuống cắn sâu vào cái cổ trắng nõn của cô.

- A....- Bích Chi kêu khẽ.

- Coi như là đánh dấu. Em là của tôi!



------------------------------------

Các bạn ơi, thế là mk đã ghép gặp thành công cho Bích Chi và Anh Tú rồi nha!  

Chúc các bạn đọc chap vui vẻ. <3 các bạn nhìu nhìu!!!!




Thần tượng tuổi 300 (phần 2)Where stories live. Discover now