Chap 4: Bảo Phát, ngươi thật tốt!

822 26 7
                                    

Trong khoảng khắc im lặng ấy...

- Cho ta xin lỗi.- Bích Chi đẩy Anh Tú ra rồi đứng dậy làm anh có chút hụt hỡng.

Bình thường cô rất chờ đợi những phút giây như thế nhưng bây giờ thì cô có cảm giác rất lạ.
Cô có chút ngại ngùng xen lẫn xấu hổ khi ban nãy cô nghĩ về anh, bây giờ lại gần anh như vậy chắc cô điên mất.

- Ờm..ờ lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy! - Anh Tú cũng ngại đến đỏ mặt. Anh nói xong rồi quay lưng đi về phòng.

Cô không nói nửa lời rồi cũng tiến thẳng tới phòng khách.

Mỹ Nhân nhìn đôi trẻ mà không khỏi cười thầm. Cứ thế này thì làm sao công chúa hóa chồn được!

--------Phòng khách--------

Cô đi đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
- Công chúa, Người nghĩ xong chưa? - Như Huyền ngu ngơ hỏi.

- *Gật*

- Vậy Người nói tụi em biết người đó là ai nha! - Tệ Như nhanh chóng hỏi. Hai cô nàng còn lại cũng vểnh tai lên chờ đợi câu trả lời.

Bích Chi mặt vừa dịu đi thì lại bị làm cho đỏ ửng lên.

- Công chúa sao vậy? Mặt công chúa sao đỏ quá dợ? - Như Ngọc ngây thơ (vô số tội) hỏi.

- Các ngươi nhiều chuyện quá đi. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu.- Bích Chi tức tối

Các nàng cận vệ cũng đâu có vừa, 3 nàng hồ ly quyết tâm truy sát Bích Chi đến cùng.

- Các cô nói chuyện gì mà vui quá vậy?- Bảo Phát xuất hiện như một vị thần ngay lúc Bích Chi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khiến cô mừng muốn khóc.

- A, ngươi đây rồi, ngươi có hẹn đi ra ngoài với ta mà sao bây giờ mới tới?- Bích Chi nhanh trí nghĩ cách thoát thân, cô chạy đến ôm lấy cánh tay Bảo Phát.

Bảo Phát biết cô nàng này muốn gì nên cũng nhanh chóng phối hợp theo.

- À, tôi có chút chuyện nên đến trễ, giờ ta đi thôi!

Vậy là hai người cùng nhau đi dạo xung quanh thành phố cho tới tối...

- Phù, mệt quá!- Bích Chi than.

- Kia có ghế đá kìa, hay mình ra đó ngồi đi!- Bảo Phát chỉ vào một cái ghế trong công viên gần đó.

Hai người tiến tới chiếc ghế và ngồi xuống.
- Bảo Phát, cảm ơn ngươi nha vì hồi nãy đã giúp ta thoát khỏi ba đứa nhiều chuyện đó. - Bích Chi nở nụ cười thật tươi khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.

- À, có gì đâu, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Mà sao cô phải trốn bọn họ, cô có chuyện gì sao?- Bảo Phát hỏi.

- À....ờ...ta...- Bích Chi ấp úng.

- Thôi, tôi tôn trọng chuyện riêng của cô. - Anh nói rồi nhìn sang, thấy cô đang run lên vì lạnh. Bảo Phát liền lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.

Bích Chi đang co người lại vì lạnh thì bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp.
Bảo Phát khoác áo cho cô rồi tiện thể gạt mấy sợi tóc vướng víu trên gương mặt cô ra sau tai

- Cảm ơn ngươi nha! Ưm...Bảo Phát, ngươi thật tốt! - Bích Chi nói rồi cười thật tươi.

Bảo Phát, anh chưa bao giờ hết yêu nụ cười đó, nó đã làm con tim anh xuyến xao đến nhường nào. Người con gái anh yêu thầm, cô có hiểu không? Anh chỉ muốn có thể cùng cô chia sẻ mọi chuyện, cùng cô vui buồn, cùng cô đi chơi, cùng cô làm việc... Anh yêu cô, yêu cả những tật xấu của cô. Chỉ cần là cô thì cái gì anh cũng yêu. Bây giờ, nhìn cô cười như vậy, anh nguyện đem đổi tất cả để có được nụ cười đó.
Đúng, anh sẽ có được nó, anh biết cô cũng yêu anh như thế, anh chắc chắn như vậy.

Nhưng, anh không biết rằng, anh chỉ sưởi ấm cơ thể cô nhưng không thể làm ấm trái tim cô - nơi luôn còn in bóng hình của người con trai lạnh lùng đó...
----------------------

Vậy là lại kết thúc một chap nữa rồi.

Mọi người nhớ nhấn ngôi sao nhỏ xíu dễ thương đáng yêu 🌟và bình luận bên dưới cho Linda ý kiến nha!

Thần tượng tuổi 300 (phần 2)Where stories live. Discover now