Chap 5: Đắng hay ngọt?

827 26 10
                                    

Bích Chi và Bảo Phát vẫn cười đùa vui vẻ với nhau mà không biết rằng dưới 1 gốc cây gần đó xuất hiện 1 chàng trai.

Anh Tú đứng dưới gốc cây một mình lặng lẽ quan sát Bích Chi và Bảo Phát. Tay anh trong vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Tim anh như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào. Đau lắm, rất đau... Nhưng còn cô thì sao? Cô vẫn đang cười, cười rất tươi. Anh Tú bất giác đặt tay lên nơi trái tim đã vỡ vụn của anh, thấy thật khó chịu, thật bực bội. Cảm giác thật lạ. Chắc chắn anh điên mất rồi, chắc chắn là vậy!

Đang bị cảm giác kì lạ lấn chiếm, đột nhiên, tay chân anh cứng nhắc, từng tế bào trong cơ thể dường như không còn hoạt động. Anh nở nụ cười chua chát rồi quay lưng bỏ đi.

Chuyện là Bảo Phát định đứng lên đưa Bích Chi về nhà nhưng không hiểu sao chân anh bị trật khớp nên Bích Chi đã nhanh chóng ôm lấy hông anh để Bảo Phát khỏi té. Nhưng chuyện này đã làm Anh Tú hiểu nhầm là cô ôm Bảo Phát.

-------15 phút sau-------

Bảo Phát và Bích Chi về đến nhà.
- Bảo Phát, Bích Chi hai đứa về rồi hả!- Mỹ Nhân ra mở công cho hai người. - Ủa, chân Bảo Phát bị sao mà mà đi cà nhắc vậy?

- Em không sao đâu, chị đừng lo lắng.- Bảo Phát cười.
- Thôi, Bảo Phát để chị lo cho, em vào nhà ăn cơm đi Bích Chi, mấy đứa kia đang chờ em đó.
Vậy là cô chạy ngay xuống bếp.
Như Ngọc, Như Huyền, Tệ Như, Trần Phong, Tâm Đức và Yết Vũ đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.

- Bích Chi, cô có thấy Anh Tú đâu không? Nãy giờ không thấy mặt mũi đâu hết.- Tâm Đức hỏi.

- Ta tưởng phò mã phải ở nhà chứ.-

- Vậy là ảnh không đi cùng cô hả, không biết đi đâu mà giờ này chưa về?- Trần Phong nói- Mà trời cũng bắt đầu mưa nữa chứ!

- Ủa, công chúa ơi, hồi nãy em thấy Anh Tú hỏi Bảo Phát đâu, bọn em nói là công chúa cùng Bảo Phát đi ra ngoài cùng nhau rồi Anh Tú cũng đi luôn. Công chúa không gặp ảnh sao?- Như Ngọc nói.

Nghe mọi người nói đến đây, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng cô. Không nói nửa lời, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Bích Chi, cô...- Bảo Phát đang định nói nhưng thấy cô đã chạy ra trước cổng.

Bích Chi đi đi lại lại, lòng lo lắng không thôi.
10 phút trôi qua mà Anh Tú vẫn chưa về, Bích Chi quyết định đi tìm anh. Cô không mang theo ô mà trời thì đang mưa to, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt nhưng cô chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Điều làm cô lo lắng là Anh Tú hiện giờ đang ở đâu, có chuyện gì sảy ra với anh không.

------------------

Bích Chi đang chạy qua một con hẻm nhỏ thì bất chợt tay cô bị nắm chặt lại. Một cảm giác kinh tởm đến rợn người bao trùm lấy cơ thể cô.

- Này cô em đi đâu mà vội vàng thế, ở lại chơi với bọn anh thêm chút nữa nha. - Một tên trong bọn côn đồ lên tiếng.

- Mau buông ra, các người là ai?- Bích Chi cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn nhưng vô ích.

Bỗng hắn ôm chặt lấy cô. Bích Chi như sắp nôn ra vậy. Thật kinh tởm. Cảm giác này, mùi hương này hoàn toàn khác xa với Anh Tú. Không còn là cái mùi hương nam tính nhẹ nhàng mà là mùi khó chịu của thuốc lá và mùi rượu nồng nặc đến phát nôn.
Hắn vuốt ve mái tóc óng ả của cô, cười lớn trông thật bỉ ổi.

*Bụp*

Tên côn đồ ngã mạnh xuống đất, một bên má của hắn lập tức đỏ lừ.

Là Anh Tú.

Hắn buông cô ra, Bích Chi cảm thấy hơi ấm từ vòm ngực ấm áp của anh.

- Mày dám... anh em đâu, đánh chết thằng này cho tao.

Cả đám người xông lên. Anh Tú vẫn đứng đó, đôi con ngươi sắc lạnh đến âm độ làm bọn chúng có phần khiếp sợ nhưng vẫn liều mạng xông tới.
Mái tóc anh đã thấm đẫm nước mưa, vài giọt nước trượt theo những lọn tóc rơi lã chã xuống, có vài giọt rơi xuống mái tóc ướt đẫm của cô. Anh vẫn ôm chặt cô như thế, anh không chạy, anh chỉ đứng đó. Nhưng trong mắt anh lại hiện hữu sự tức giận.
Bọn chúng đã vây quanh anh và cô, ang vẫn không nhúc nhích. Ở trong lòng anh, cô nghe thấy tiếng tim anh đập chẳng có lấy một phần bất ổn. Anh không sợ bọn chúng sao?

- Phò mã, bọn chúng...- Bích Chi đang định nói thì Anh Tú thả cô ra nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo cô.

- Chờ tôi...được chứ?- Anh nhẹ nhàng nói.
Bích Chi hơi lo lắng. Bình thường cô sẽ bắt anh chạy trốn. Nhưng bây giờ, không hiểu sao cô lại vô cùng tin tưởng anh.

- Ừm, phò mã cẩn thận nhé!

Anh chỉ gật đầu nhẹ.

- Hai ngươi phân đoạn tình cảm xong chưa? Sắp chết rồi nên bọn tao sẽ tốt bụng cho chúng mày chết chung một chỗ. Anh em mau xông lên!- một tên trong số đó lớn giọng lên tiếng.

- Ta thách đấy!

---------------------------------
Hế nhô mọi người.
Chap này Linda viết không có nội dung nha! Chỉ là một chút suy nghĩ của Bích Chi cộng thêm tẹo cool ngầu của Anh Tú.
Do mấy ngày nay ốm nên không ra chap đều đặn được!😷😷😷. Cầu mong mọi người tha thứ.🙁🙁🙁

Thần tượng tuổi 300 (phần 2)Место, где живут истории. Откройте их для себя