Chap 6: Vết cắn - Em là của tôi!

988 27 13
                                    

Bọn chúng lấy vũ khí ra, tên cầm dao, tên cầm gậy rồi đồng loạt xông lên.

Tên dẫn đầu bị anh một cước đá văng rồi đẩy hắn ngã vào một vài tên khác. Bọn chúng liên tục đánh nhưng từng động tác của chúng vẫn không qua nổi đôi con ngươi tinh tường của anh.

Bỗng từ đâu xuất hiện một tên khác, hắn xông tới dùng dao đâm thẳng vào vai Anh Tú.

*Roẹt*

 Anh né một cách điêu luyện nhưng vẫn bị sượt qua vai. Chiếc áo sơ mi đen dần thấm đẫm máu tươi ở vùng vai áo. Nhưng anh chẳng thèm để tâm nó. Có lẽ, anh có một vết thương khác lớn hơn cần được chữa lành...

Bích Chi được anh bảo vệ nên không tên nào có thể lại gần cô. Nhưng cô rất lo, anh đang bị thương. Nhìn bóng lưng ấy di chuyển, từng động tác vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ. Bây giờ cô chỉ muốn ôm anh thôi! Ôm anh thật chặt. Nhưng liệu anh có lại từ chối cô không? Bích Chi nhìn anh, trong đầu tràn ngập suy tư.

----------15 phút sau---------

Đám côn đồ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng được anh tha nên mừng đến phát khóc, nhanh chóng chạy đi.

Vết thương của anh vẫn cứ rỉ máu không ngừng và anh vẫn không có ý định để ý đến nó.  Anh Tú tiện lại gần Bích Chi.

- Phò mã ơi, chàng có sao không? Vai chàng đang chảy máu kìa!- Bích Chi lo lắng nhìn miệng vết thương ở vai Anh Tú..

Anh Tú không nói, anh ôm cô vào lòng. Bích Chi ngẩn người trong vài giây nhưng rồi cô cũng ôm chặt lấy anh. Trời vẫn cứ mưa, đôi trẻ vẫn đứng đó...

- Lạnh không?- Anh hỏi.

Cô nhẹ gật đầu.

- Vậy về thôi.

Cô lại gật. Cứ ôm anh thế này chắc cô ngủ mất thoiiiiiiiiiiii.

Anh Tú buông cô ra, Bích Chi đang định đi thì...

- Á...- Anh Tú bế cô lên.

- Tôi không nói là em phải đi bộ về nhà.- Anh nhìn cô rồi nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Bích Chi bị anh làm cho đỏ mặt. Cô quay đi né tránh ánh mắt anh. Anh Tú bắt đầu cất bước về nhà.

----------Tại nhà ---------

- Chậc chậc, bây giờ mà còn chưa về, bộ mấy người đó đưa nhau đi trốn hết rồi hả?- Giám đốc Khánh Minh nhìn ra phía cổng nói.

- Tui lo quá mấy bà ơi, không biết công chúa có bị sao không nữa.- Như Huyền lo lắng nói.

Bỗng từ phía cổng xuất hiện một bóng người.

- A tụi nó về rồi kìa!- Mỹ Nhân mừng rỡ nói.

Anh Tú bế Bích Chi vào phòng khách.

- Trời ơi đi đâu mà ướt như chuột lột vậy hả?- Phục Hưng hỏi.

Mỹ Nhân lấy khăn đưa cho hai người.

- Cảm ơn Mỹ Nhân.- Bích Chi nói, giọng cô hơi khàn.

- Giọng cô hơi khàn rồi đó, cô có sao không?- Bảo Phát chạy tới hỏi han Bích Chi.

Thần tượng tuổi 300 (phần 2)Where stories live. Discover now