[BTD0420PVĐ]

655 57 7
                                    

Tại sao em lại chấp nhận đến với anh dù biết anh còn thương người cũ nhỉ ?

Tại sao anh còn thương người cũ nhưng lại muốn đến với em ?

Muôn ngàn câu hỏi đã xuất hiện hằng ngày trong tâm trí , nhưng em lại không thể mở lời với anh , tất cả chỉ là lặng im và chịu đựng.

Hôm nay anh gọi cho cậu , giọng anh thật sự không ổn. Cậu liền bỏ tất cả mọi thứ chạy đến bên anh.

Nhưng khi đến nơi , trong cơ mê man vì cơn sốt anh lại gọi tên cậu ấy khi nhìn em

Tim em đau đớn như có ai đó đang nắm và siết chặt.

Khó thở , mắt đã đỏ hoe.

Nhưng rồi em lại chẳng đành bỏ đi mà cắn răng chịu đựng chăm sóc anh.

Rồi chợt anh nắm tay em khi em định quay lưng đi lấy khăn ấm chườm trán cho anh.

Anh thì thầm với em là đừng đi, và một lần nữa kêu tên cậu ấy.

Đau đớn đến mức không thể nào diễn tả được anh à.

Cậu giựt phăng tay anh ra giọng đau đớn lên tiếng : "Em là Đức , không phải Trọng"

Không biết anh có nghe được không vì cậu đã chóng rời đi lấy khăn và nước ấm cho anh.

Không sao , cậu quen rồi

Không sao , cậu chịu đựng được.

Không sao , vì cậu lựa chọn nên phải chấp nhận thôi.

Ừ trong lòng thì như vậy nhưng cảm xúc lại chẳng thể nào kiềm nén mà vừa luôn tay luôn chân vừa bật lên tiếng khóc nấc.

Sau khi chăm anh và cho anh uống thuốc xong thì đã là gần 2 giờ đêm.

Với tay lấy điện thoại anh nhập mã ngày anh và cậu ấy quen nhau.

Bất ngờ là không đúng mã.

Rồi cậu nhanh chóng nhập mã sinh nhật cậu ấy.

Lại không đúng

Không hiểu sao cậu lại nhập sinh nhật mình.

Điện thoại đã mở , cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi nghĩ cũng không có gì lạ.

Chắc anh sợ cậu ghen thôi mà.

Rồi nhắn cho Trọng với dòng tin nhắn : [Trọng ơi anh Đức đây , anh Dũng đang sốt cao lắm và cứ mãi gọi tên em thôi. Nên em có thể giúp anh qua trông anh ấy được không ? Anh đã cho anh ấy uống thuốc rồi em chỉ cần qua canh anh ấy và thay khăn ấm là được. Mã số nhà là sinh nhật em đấy , nhờ cậy vào em nhé ? Đừng bỏ anh ấy một mình nhé ?]

Gửi xong rồi cậu thuận tay bấm xóa tin nhắn.

Nhìn thấy tay anh đang đeo chiếc nhẫn đôi giữa anh và cậu , nghĩ nghĩ một hồi cậu lấy đi đến mà tháo nó ra.

Có lẽ đến lúc phải buông rồi

Cầm trong tay chiếc nhẫn mà rời khỏi nhà của anh.

Cậu quyết định tản bộ đi về nhà mình vì hiện tại tinh thần lẫn thể xác cậu đã cạn kiệt sức lực mất rồi , chẳng còn đầu óc để lái xe nữa.

Cứ thẩn thờ đi và đi , trong tay vẫn cứ nắm chặt chiếc nhẫn.

Đã bao lần cậu muốn ngã quỵ ở giữa đường , nhưng lại kiên cường lẫn cố chấp bước đi tiếp.

Không biết đã đi bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng về đến nhà.

Bấm nhập mã sinh nhật anh để mở nhà mình.

Không hiểu sao cậu lại cười.

Mệt mỏi hướng đến chiếc giường quen thuộc , cậu liền gục ngã vào nó.

Ngay lập tức chìm vào giấc ngủ , nhưng nước mắt cũng theo đó trào từ khóe mi lăn dài xuống dra giường.

Khi cậu tỉnh giấc là khi anh vừa hốt hoảng gọi tên vừa lay người cậu.

Kì lạ thay cậu biết nhưng chẳng muốn thức dậy và với ý nghĩ đó cậu lại mất ý thức mà chìm lại vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy anh đã mừng rỡ ôm lấy cậu.

Chưa định thần được chuyện gì thì bác sĩ và y tá đã tách anh ra và kiểm tra tới kiểm tra lui cậu, khi đó cậu mới biết được là thì ra mình đang ở bệnh viện.

Sau đó bác sĩ nói gì đó nhưng tai này lọt qua tai kia nên cậu chẳng nhớ gì.

Sau khi bác sĩ ra thì anh lại vô , anh một lần nữa ôm chầm lấy cậu và khóc.

Rồi luôn miệng bảo : "Anh sai rồi , em đừng không muốn gặp anh mà không muốn tỉnh dậy nữa. Cứ đánh cứ chửi anh đi chứ đừng ngủ nhưng vậy nữa , anh sợ lắm"

"Em không muốn đánh anh , cũng không muốn chửi anh" - Cậu nói bằng giọng vô hồn - "Hiện giờ em chỉ muốn chúng ta ..."

Đã nói dở thì Dũng nhanh chóng xen vào : "Không , không ! Đức nghe anh giải thích được không ?"

Cậu im lặng không đáp

Anh đối mặt với cậu nhanh chóng nói : "Anh có xem tin nhắn em gửi Trọng , đúng là anh có gọi tên Trọng nhưng là vì trong mơ anh đã mơ thấy Trọng muốn tìm em nói anh còn tình cảm với em ấy và khi anh bảo Trọng đừng đi và giọng em đau đớn vang lên , anh đã cố tỉnh dậy níu em lại nhưng không được. Anh đã cố tỉnh dậy để giải thích cho em hiểu nhưng không thể . Khi anh tỉnh dậy anh thấy Trọng và anh thật sự sợ hãi và tìm em. Và sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi bác sĩ bảo em không muốn tỉnh dậy. Anh biết tất cả là do anh khiến em ra nông nổi như thế , sau này anh sẽ không để em phải bất an như vậy nữa. Em phải biết rằng dù anh còn thương Trọng nhưng chỉ là ở mức anh em , còn người anh yêu thương hơn chính bản thân mình ở hiện tại và sau này vẫn sẽ mãi là em chứ không phải ai khác."

Cậu hoang mang nhìn anh , nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má cậu.

Cậu cảm nhận được tất cả những lời anh nói đều là sự thật.

Nhưng mà không hiểu sao cậu lại không thể chấp nhận được

Anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu rồi thì thầm : "Còn nữa , mã khóa nhà anh đâu phải là sinh nhật Trọng đâu em ơi. Là ngày chúng ta chính thức quen nhau cơ mà"

-End Chap-

Hê hê .. Ai chèo thuyền 0421 thì đừng có ném đá mình nhá =)))))~

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳKde žijí příběhy. Začni objevovat