[QNH0320PVĐ] Chấp nhận sự thật

1.3K 76 8
                                    

Hôm nay là ngày toàn đội được nghỉ xả hơi nên bầu không khí trong khách sạn có hơi yên tĩnh vì mọi người đã đi chơi quanh thành phố hết rồi  , chỉ có cậu là lười nên chỉ muốn ở khách sạn một mình.

Đức ngồi nhâm nhi ly trà đào mới nhờ nhân viên khách sạn order giúp, lơ đãng nhìn bầu trời âm u sắp đổ cơn mưa.

Không biết nên vui mừng vì mình đã quyết định sáng suốt hay là lo lắng cho 'mọi người' đang ở ngoài kia đang đi chơi vui vẻ nữa

Đang thở dài một cách não nề thì cửa phòng chợt bật mở 

"Sáng sớm làm gì mà thở dài ghê thế" - Một con người cao to mặc áo sơ mi trắng đi vào , thản nhiên đi tới giường cậu nằm ì xuống

Cậu tròn mắt nhìn người kia : "Ơ tưởng anh đi chơi với Sunny và chị dâu chứ ? Sao lại lết về sớm thế ?"

"Nhờ lết về sớm mới thấy có người bỏ bữa sáng để uống trà đào chứ" - Bố Sunny , Quế Ngọc Hải nói với giọng vẫn bình thường nhưng với một người quá hiểu anh như cậu thì cái giọng này có ẩn ý là cậu sắp toi rồi

Không được ! Trận tới gặp Campuchia cậu còn phải ghi bàn ! Cậu không thể chết ở đây được !

Đức cố gắng bình tĩnh cười moe nhất có thể nhìn Ngọc Hải : "Tại mới ngủ dậy nên em lạc miệng nên em mới uống trà đào tráng miệng thôi , em đâu có ý định bỏ bữa đâu"

"Tôi lại chả hiểu cậu quá" - Ngọc Hải bật dậy định giáo huấn một trận thì cậu đã nhanh trí chặn miệng anh 

"Ơ mà anh ơi sao không đi chơi à ?" - Cậu cười cười hỏi

"Hôm qua Sunny bị sốt nên không vào , Phương bận lo cho bé nên không gọi báo , anh ra bến xe chờ dài cổ xong gọi mới biết" - Ngọc Hải buồn rầu nói

"Ơ thế Sunny có làm sao không anh" 

Anh đi lại cướp ly trà đào từ tay cậu rồi thản nhiên uống : "Sunny không sao , đã đỡ sốt rồi" 

Vừa nói anh vừa mở nắp ly múc miếng đào to đưa thẳng vô miệng cậu ngay khi cậu mở miệng định nói : "Thế còn cậu có làm sao không ?"

"Khụ ! Em àm ao âu ?" - Cậu trợn mắt nhìn anh vừa rủa trong lòng cái quán gì mà cho miếng đào bự quá vậy 

"Chứ không phải đang buồn rầu vì bữa giờ nhiều cơ hội nhưng lại chả ghi điểm được à" - Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cho cậu

Cậu cười trừ : "Em đâu buồn chi mô"

Anh nhìn cậu thở dài một cái xong lại hậm hực nói : "Tốt nhất đừng có mà nói dối anh ! Thôi trễ rồi , đứng dậy thay đồ đi ăn này ! Anh với cả đội nhường biết bao nhiêu đồ ăn , rồi chăm kĩ hơn chăm con thế mà chả lên được kí lô nào ! Nhìn chút éc bực cả mình" 

Cậu bĩu môi lầm bầm : "Tại tạng người của người ta như vậy chứ bộ ! Mắng mắng mắng hoài"

"Bớt lầm bầm mà giữ hơi đi cho lên kí ! Đứng dậy đi thay đồ lẹ lên !" - Nói rồi anh đi thẳng ra cửa

Quá đáng ! Làm gì có chuyện nói nhiều mà xuống kí chứ ! Bị cho leo cây nên vô trút lên đầu người ta  

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳWhere stories live. Discover now