[LXT0616PVĐ] 101218 Bukit Jalil

899 71 3
                                    

Tại buổi tập làm quen trên sân Bukit Jalil , mưa bỗng lất phất rơi.

Tập trong một không khí mưa rơi như thế này tất nhiên không hề xa lạ với các cầu thủ của chúng ta , nhưng các phóng viên bỗng dưng hơi tò mò vì không hiểu sao chỉ duy nhất Phan Văn Đức phải mặc áo khoác trong khi mọi người toàn quần đùi áo thun.

Các phóng viên sẽ không bao giờ biết được là trước đó anh đội phó bé của cả đội đã lén lút trao đổi với thầy là con mèo kia cần phải mặc áo khoác với lý do : con mèo đang sụt sịt nếu phong phanh dầm mưa sẽ không ổn tí nào , mà không ổn tí nào thì đấu cũng sẽ không ổn, mà đấu không ổn thì thầy cũng sẽ không vui, mà thầy không vui thì đội cũng sẽ không vui, suy ra thầy nên cho Đức mặc kín kín tí đi ạ.

Đương nhiên với lý do chính đáng như thế thì làm sao thầy có thể từ chối.

Kết quả là trước khi tập thầy đã gọi Đức ra gặp riêng và kêu cậu lấy áo khoác chống nước mặc vào.

Đức đương nhiên làm sao có thể cãi lại lời thầy , dù không hiểu lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Khi mới ra sân ai nhìn Đức cũng cười trêu chọc cậu mất một lúc, may mà có thầy giải nguy kêu tập trung tập chứ không thôi Đức đã đào mặt sân mà chui xuống.

Lát sau khi Trường lại gần thì Đức mới phụng phịu 'méc' với anh

"Anh ơi nỏ hiệu sao tự nhiên thầy kêu em mặc áo khoác trong khi mọi người đều mặc đồ thường, bộ em mập lên hạ ?"

"Vớ va vớ vẩn , em mà mập thì thằng Huy có mà là con cá voi xanh* !" - Trường vẫn điềm đạm trả lời

(*Cá voi xanh : Là loài động vật lớn nhất trên trái đất , có tỉ lệ chất béo cao nhất trong số động vật có vú - hơn 35%. Với cân nặng lên tới 180 tấn ,lượng mỡ của một con cá voi xanh dễ dàng đạt 63 tấn)

Đức vẫn không hài lòng với câu trả lời mà tiếp tục nói : "Nhưng mà không thể không có lý do gì nhưng thầy lại làm thế cả"

Trường đã quen với cái tính cái gì phải rõ cái đó nên lại tiếp tục trả lời : "Thì đương nhiên thầy có lý do nên mới làm"

"Nhưng mà lý do là gì mới được chứ ?"- Cậu lại như thói quen đưa tay vuốt lại tóc mình , mặt mày lại cau có khó ở

Trường phì cười khi thấy con mèo vươn móng , không nhịn được liền nói : "Tại do em đặc biệt /đối với anh"

Không biết là xui hay hên đối với anh mà bỗng dưng mấy thằng ôn con kia lại cà nhoi cà nhoi ồn ào khiến Đức phân tâm không nghe được chỉ nghe được mỗi câu đầu.

Cậu chớp mắt hỏi anh : "Em thì đặc biệt gì ?"

Anh xoa rối mái tóc đã được vuốt gọn gàng của cậu nhẹ giọng nói : "Em cái gì cũng đặc biệt cả"

Đức nhận thấy ánh mắt ấm áp của Trường nên gò má đã trở thành một trái cà chua ửng đỏ

Bầu không khí tình cảm lãng mạn chợt tan biến bởi tiếng gọi tập trung của thầy.

Nhưng trong lòng cả hai đều không hề xua tan sự ấm áp và quan tâm dành cho nhau.

-End Chap-

Đức ơi mai phải đền đáp sự đặc biệt mà 'Thầy' và Trường dành cho Đức nhé <3

Các chàng trai của tôi ơi , CỐ LÊN <3



ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ