Chương 3, 4 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Tuy rằng có ký ức nguyên chủ nhưng vận dụng trong thực tế vẫn có hơi khó khăn. Cung Lê Hân đang lo lắng mặc quần lót thế nào cho đúng, đã thấy Tống Hạo Nhiên chủ động tiến lên hỗ trợ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cậu giống như con rối để mặc hắn giúp đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ cười. Anh Tống tốt thật! Cậu thầm nghĩ.

Có người nhà và bạn bè như thế này tuyệt quá, tiểu thiếu chủ cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước đây chưa từng có, cũng vì thế cậu quyết định thay 'Cung Lê Hân' cùng chính mình, phải sống thật tốt! Có được ký ức của 'Cung Lê Hân', cậu càng thấy an tâm hơn, người nơi này tuy không giống với thời không kia, sẽ thiêu người 'mượn xác hồi sinh', nhưng ký ức này nói cho cậu biết, họ chắc chắn sẽ có những phương pháp đối phó cậu còn khủng bố hơn, ví dụ như mổ bụng phá bụng này nọ.

Nghĩ đến đây, tiểu thiếu chủ cắn môi, rùng mình.

"Lạnh hả? Lấy áo khoác của anh mặc vào đi, chúng ta về thôi." Nhanh chóng giúp thiếu niên thay quần dài, thấy động tác của cậu, Tống Hạo Nhiên liền cầm lấy áo khoác trên sô pha choàng cho cậu.

Vóc người Tống Hạo Nhiên cao lớn, được rèn luyện thường xuyên trong quân đội, cơ bắp cơ thể hiện lên rất rõ ràng, cao 189cm. Bởi thế áo khoác hắn choàng lên người Cung Lê Hân vốn gầy teo và chỉ cao hơn 170cm, vạt áo nháy mắt dài qua cả đầu gối, khiến cậu cực giống cậu nhóc trộm mặc quần áo của người lớn, khuôn mặt lại mang vẻ ngơ ngác vô tội, đôi mắt mèo to tròn, lộ nét khả ái làm người khác vô cùng yêu thích, Tống Hạo Nhiên nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thuận mắt.

"Đi thôi ! Về nhà nào!" Nắm lấy tay áo Cung Lê Hân, ngữ khí của Tống Hạo Nhiên lộ vẻ thân mật cùng vui sướng, hoàn toàn không còn sự xa cách trước đây.

"Dạ." Mặc chiếc áo khoác rộng rãi cực kỳ ấm áp, còn vương lại mùi vị đặc trưng của anh Tống, cực kỳ thơm mát, một chút bối rối cuối cùng ở đáy lòng Cung Lê Hân cũng bị đánh tan, mắt cười cong cả lên, ngoan ngoãn chạy theo.

Hành lang trung tâm giải trí trang trí cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều thể hiện rõ sự cao quý, sàn được khảm thủy tinh trong suốt, còn được lắp đèn, đèn vừa mở, thủy tinh liền ánh lên những tia sáng đủ màu sắc.

Cung Lê Hân cẩn thận từng bước một đi qua, ra sức che giấu ánh mắt cùng bộ mặt chấn kinh của mình, cố không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ đối với cảnh tượng còn tráng lệ hơn cả cung điện ở Dao Trì tiên cảnh trước mắt. Dù sao đi nữa, tuy rằng trước đây cậu chưa từng gặp qua, nhưng 'Cung Lê Hân' thân là con trai độc nhất của thủ trưởng tỉnh A, hiển nhiên thường thấy được những cảnh này, không nên cảm thấy ngạc nhiên.

Đến khi đi qua hành lang lấp lánh ánh sáng mộng ảo, Cung Lê Hân còn chưa kịp hít thở, đã bị Tống Hạo Nhiên kéo vào thang máy. Cái hộp kim loại nhỏ mà lại có cửa tự động, còn chứa được không ít người, khi thang máy chuyển động, thân mình cậu như bị trầm xuống, có loại cảm giác giống như rơi xuống vực sâu.

Đây là thang máy! Có thể tự động lên xuống, không nguy hiểm! Tuy rằng đã tìm thấy ký ức về chiếc hộp kim loại này, Cung Lê Hân vẫn có hơi bất an, khẽ dời bước đến cạnh người anh Tống, hai tay ôm chặt lấy tay hắn.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now