Chương 26: Mặt trời mọc

223 11 0
                                    

Buổi tối, sau khi mọi người làm loạn xong thì chuẩn bị đi ngủ.

Doãn Mạt ở trong lều sắp xếp lại đồ đạc phát hiện Lâm Đại còn chưa trở về, cô có chút lo lắng nên ra ngoài lều nhìn xung quanh, chỉ thấy Lâm Đại đang đi tới một chỗ không người, Doãn Mạt định nhấc chân bước qua nhưng bị người khác giữ lại.

"Đừng đi."

"Đàn anh Tử Dương?" Doãn Mạt nhìn cậu ta với một vẻ mặt khó hiểu, "Nhưng mà chỉ có một mình Lâm Đại..."

"Không phải một mình."

Nghe Tử Dương nói như vậy, Doãn Mạt mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Đại đang đi thì thấy phía trước có một bóng người mờ mờ ảo ảo, nhìn hình dáng hẳn là Tần Nguyên. Trong nháy mắt Doãn Mạt hiểu rõ.

"Nói chuyện với tôi một chút đi."

Nhìn mắt Tử Dương có vẻ đăm chiêu, Doãn Mạt liền gật đầu.

Hai người đi tới phía sau lều, ánh sáng ở sau lều có chút tối.

"Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ Lâm Đại ra thì không có ai yêu thương cô ấy hơn tôi." Lý Tử Dương bỏ hai tay vào túi quần rồi nói, ánh mắt cậu ta có chút tĩnh mịch, rõ ràng là đang nhớ lại: "Trước đây vì công việc của cha mẹ rất bận, có một thời gian tôi ở nhờ nhà Lâm Đại, từ lúc đó tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt, giống như anh em ruột vậy. Cô ấy là cô bé khiến cho người ta yêu thương, lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cô ấy có ước nguyện gì tôi đều cố gắng thực hiện giúp cô ấy, cô ấy muốn gì, cô ấy muốn đi đâu, bao gồm... người trong lòng của cô ấy."

Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên Lý Tử Dương chuyển ánh mắt lên người Doãn Mạt, nhìn cậu ta rất bình tĩnh và lộ ra một luồng nhuệ khí.

Doãn Mạt thấy thế chỉ cười cười, nhưng ý cười này cô cũng không biểu đạt ra ngoài, "Đàn anh Tử Dương, tôi có thể giải thích là... Hiện tại anh đang cảnh cáo tôi sao?"

Tất nhiên Lý Tử Dương hơi sửng sốt, nhưng cũng không phủ nhận, "Cô cũng có thể hiểu như vậy?"

Doãn Mạt cau mày lại giống như đang tự hỏi mình, "Đàn anh, từ đâu mà anh nhìn ra được tôi tranh giành đàn ông với Lâm Đại?"

Tử Dương đương nhiên không nghĩ tới Doãn Mạt sẽ nói thẳng ra như vậy, cậu dùng mắt dò xét cô từ trên xuống dưới. Đột nhiên cậu nở nụ cười, "Đàn em, cô thật đáng yêu."

Lần này đổi lại là Doãn Mạt không hiểu, cô khó hiểu nhìn cậu ta một cái, "Đàn anh, anh chuyển đề tài thật nhanh."

Lý Tử Dương cười cười rồi lắc lắc đầu, "Xin lỗi, vừa rồi là tôi đường đột, tôi chỉ hi vọng Lâm Đại có thể hạnh phúc."

"Anh là một người anh tốt." Doãn Mạt nói, "Lâm Đại thích đàn anh Tần Nguyên, hai người đã hiểu lầm tôi rồi, tôi và đàn anh Tần Nguyên không có gì, với lại tôi cũng có người trong lòng rồi."

Doãn Mạt cũng không phải là người hẹp hòi, mặc dù vừa mới bắt đầu Tử Dương đã nói những lời làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cậu ta đã nói xin lỗi, cô cũng sẵn lòng giải thích một chút, tuy rằng cô cảm thấy điều này không cần thiết.

Em Gái ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ