Chap 9

172 12 8
                                    

Trên con đường trở về nhà....Tuyết rơi nhiều... trên đường và trên những mái nhà cổ kính, hai bờ cây ven đường đều được phủ bởi lớp tuyết trắng. Phía xa xa là có chiếc cầu, bắc ngang qua một con suối. Cô ngồi trên xe,mở chiếc cửa đã cũ và nhìn ra ngoài với đôi mắt chán nản.Một tuần trôi qua đằng đẵng, tự hỏi với lòng mình rằng sẽ gặp những chuyện gì tiếp theo?

Thấy vậy, người lái xe tự hỏi:

- Này, trời vào đông, sao cậu không đóng cửa cho đỡ lạnh?

Cô giật mình và trả lời:

- Ồ, dạ không sao đâu ạ, bác cứ để cháu tự nhiên.- cô cười.

- Hazz, đúng là thanh niên... các cô cậu bây giờ chẳng thèm coi trọng sức khỏe gì hết.- ông lão khẽ ho khụ khụ

- Bác ốm ạ?Sao bác có tuổi rồi mà vẫn làm việc này?...con bác đâu?...-Shiho.

Ông lão khẽ lắc đầu, cười khổ:

- Tôi kể cậu nghe... trước đây tôi cũng có một cậu con trai nhỏ...nó rất ương bướng,chỉ thích làm theo ý mình, rồi cũng tụ tập, chơi bời, không thèm để tâm đến sức khỏe của mình.Sau đó, việc gì đến rồi cũng đến...nó phát hiện mình bị bệnh cấp tính...mẹ nó thì đau lòng, ngả bệnh nhưng cũng may là cứu vãn được...Lúc đó, tôi cố chạy vạy, đi vay, mượn, làm thêm để cứu đứa con của tôi, nhưng không thể qua được.-Ông lão cười nhẹ .

Shiho nhìn thấy vậy liền cúi đầu xuống, giọng nói có chút lắp bắp:

- Cháu...cháu xin lỗi, vì đã khiến bác buồn.-Shiho

-Không sao đâu, ta ổn.Là một người trụ cột trong gia đình, bảo vệ vợ con là một trách nhiệm. Cậu biết không? lúc đó tôi nhìn con, vừa giận...vừa thương...Giận vì đã không dạy bảo được con, thương vì không cứu được nó....Lúc bấy giờ tôi chỉ có một ước muốn, sẽ có một điều kì diệu xảy ra, cứu vãn tình thế thôi. Nên bây giờ, tôi vẫn đi làm...kiếm tiền sinh sống...

 - Cháu cảm ơn bác nhiều vì đã chia sẻ..- cô cúi đầu cảm ơn.

Xe dừng... cô tạm biệt và không quên gửi một lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe cho bác lái xe.

Bước vào làng, nơi cô sống cùng bác Agasa... Cởi bỏ dây buộc tóc, tân trang nhan sắc, cất kiếm...

Cảnh tượng đầu tiên cô gặp là hình ảnh dân làng dồn ánh mắt lên cô, ngơ ngác. Có tiếng bước chân,tiếng thở gấp, gọi dồn dập về phía cô... Shiho, cháu đã về...

-Bác Agasa...?-Shiho, cô thì thầm trong miệng.

-Cháu về rồi...- Bác Agasa vui phát khóc...ôm chầm lấy cô.

- Vâng, cháu về rồi đây... chỗ này có gì xảy ra vậy?-Shiho

- Cháu à, có việc lớn rồi... Làng mình sắp chết rồi.... - Giọng ấp úng

- Sao mà chết?- Shiho.

- Là Gin... hắn ta vừa đến đây, đem lệnh truy nã con ...bảo không giao cháu ra thì cả làng sẽ chết mất... -Agasa.

- Khốn nạn... Hắn làm gì nữa không bác?- Shiho.

-Hắn đã bắt một người dân phản kháng lệnh, chặt đầu làm ví dụ cho những ai phản kháng lệnh...-Agasa.

- Thật quá đáng, bác,... người bị chặt đầu là ai?- Shiho.

- Ừm, đó là một người tiều phu  khá là trẻ...-Agasa.

Vừa dứt lời...một đám người dân làng ùn ùn kéo đến . Người cần xẻng, người cầm dao, cầm gậy đuổi cô, muốn bắt cô lại.

-Được, đi thì đi, cháu sẽ đi....- Hai hàng răng cô nghiến chặt, lông mày nhíu lại, tay cô nắm thành nắm đấm chặt...- Trốn chạy như thế là quá đủ rồi. Gin, ngươi nghe đây, ta biết ngươi đang theo dõi ta từng giây, từng phút . Ta thề, sẽ trả thù ngươi, trả thù cho những con người đã chết dưới tay ngươi, cho những người đang sống, cho dù có chết, ta sẽ chiến đấu đến cùng.

----------------------------------------

Tác giả: Không ngờ hai năm trước mình viết được như vậy luôn T.T giờ bớt bớt rồi....

Mà truyện 1 năm rồi chưa ra có ai xem không nhỉ?



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tan biến(Shinshi)Where stories live. Discover now